Mình yêu nhau bình yên thôi, em nhé!

Cuộc đời lắm lúc chẳng cưỡng cầu vinh hoa, chỉ mong mỗi sớm bình minh ngủ dậy, vẫn thấy người ấy nằm bên, khuôn diện say ngủ bỏ quên tất thảy muộn phiền.

Sự khác nhau giữa gái ế 25 và gái ế 30

Phụ nữ làm gì nếu (vẫn còn) độc thân? 25 và 30 tuổi cách hành xử cũng khác nhau nhiều lắm. Nếu bạn 25 tuổi, đọc bài viết dưới đây mà thấy không đúng lắm thì cũng đừng buồn rầu rằng mình đã già. Nếu bạn 30 tuổi, đọc thấy không đúng thì hãy cười tươi rằng mình vẫn trẻ!

Tâm sự của người đàn bà sống với chồng chỉ vì con

Nhiều lúc chị dằn vặt bản thân mình: Lấy chồng để làm gì? Có chồng nhưng vẫn cứ một mình gồng gánh cái gia đình này, cô đơn buồn tủi. Chồng nhiều khi chỉ xem gia đình như nhà trọ, chị và con giống như những kẻ sống chung nhà.

Nhành thạch thảo cô đơn

Long nhìn nhành hoa thạch thảo mọc cô đơn phía cạnh mộ Ninh, nhìn bức ảnh Ninh cười toe toét ngay phía trên đó rồi bật khóc...

Chồng công tác xa, tôi cô đơn không tìm được ai giải tỏa

Tuy mới kết hôn được một năm, nhưng vì cưới muộn nên năm nay tôi đã 28 tuổi rồi. Vậy mà chồng tôi lại bị công ty điều động đột xuất làm đại diện ở chi nhánh nước ngoài khiến cho bao nhiêu kế hoạch xây dựng gia đình của chúng tôi đều bị lỡ dở cả.

Chồng tương lai, anh đang ở đâu?

Một mùa đông nữa lại về. Hà Nội đang ở những ngày lạnh nhất trong năm. Trong những cửa hàng, những cây thông đã rực rỡ đủ sắc màu. Ngoài phố, đêm đêm dưới cái rét co ro những chàng trai cô gái vẫn níu tay nhau hò hẹn. Trên trang cá nhân, có em gái vừa chớm đôi mươi buông lời than vãn “Gấu chưa có mà gió đã về!”. Chồng tương lai của em, anh đang trốn nơi nào thế?

Mùa đông này, em không còn cô đơn...

Nhân duyên đôi lúc như một cuốn sách, chúng ta đọc hời hợt thì sẽ lỡ mất cơ hội tìm thấy nhau, nhưng nếu quá chú tâm, nhiều khi sự thật lại đau lòng đến rơi nước mắt. Chúng ta thường nghĩ mình có nhiều thời gian lắm, nhưng không hề biết rằng gặp gỡ trên đời vốn như dấu trừ, gặp một lần rồi xa mãi xa.

Bà lão mù đơn côi cần được giúp đỡ

Người dân ở xóm 6 xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) gọi bà Đào Thị Khương (SN 1950) là bà Khương mù. Không chồng, không con, lại mù lòa, bà sống thui thủi một mình trong gian nhà cấp 4 cũ kỹ, tường nứt từng mảng.

Cái chết cô đơn của người chủ khiến nữ giúp việc ám ảnh

Những ngày cuối trước khi mất, người bệnh có vẻ tỉnh táo hơn ngày thường, đòi ăn cháo gà, uống nước cam. Được bà Thanh cho ăn uống xong, ông bỗng nhiên thở dài rồi nói: "Nếu được làm lại, tôi sẽ không chơi bời, làm khổ vợ con đâu...".

TOP
ok