Tôi cũng đang bận chạy dự án của công ty mình, không thể nghỉ việc theo chồng sang nước ngoài được. Ngày chia tay, 2 vợ chồng động viên an ủi nhau mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chồng tôi sẽ cố hoàn thành công việc thật tốt và xin quay về sớm.
Từ lúc chồng đi, mỗi ngày tôi luôn cố gắng động viên mình phải sống thật mạnh mẽ. Tôi lao đầu vào công việc điên cuồng để khi về đến nhà có thể chìm vào mệt mỏi mà quên đi sự trống vắng khi không có chồng ở bên.
Thời gian đầu anh cũng gọi về thường xuyên qua các ứng dụng mạng xã hội làm cho tôi bớt nhớ. Nhưng dần dần không biết có phải vì quá bận hay không, anh hạn chế liên lạc với tôi hẳn. Có khi 1 tuần anh chỉ nhắn cho tôi 1 vài tin hỏi thăm ngắn ngủi mà thôi.
Nhưng dù có cố gắng đến mấy, tôi cuối cùng cũng không thể vượt qua được. Ngày đợt gió mùa đông bắc đầu tiên xuất hiện là ngày tròn 3 tháng chúng tôi xa nhau, tôi đã khóc rất nhiều trong căn phòng của 2 vợ chồng mà giờ đây chỉ còn lại mình tôi.
Thời gian đầu, anh thường xuyên gọi điện về cho tôi, nhưng càng ngày những lần liên lạc càng thưa dần. (Ảnh minh họa) |
Chúng ta cảm thấy cô đơn nhất không phải vì không có ai bên cạnh. Mà vì người mình mong chờ nhất lại không ở bên. Tôi nhớ anh da diết, tôi gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được. Chắc anh bận.
Mệt mỏi và buồn chán, tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, cũng chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của anh: “Em gọi có việc gì vậy?”. Tôi chán nản chẳng trả lời.
Tôi ghét yêu xa, ghét cái cảm giác chờ một người mà họ chỉ im lặng, có nhiều nhặn gì đâu một lời động viên an ủi?
Từ hôm ấy tôi không chủ động liên lạc với chồng mình nữa, và anh cũng vậy. Cứ thế 2 tháng nữa lại trôi qua, chúng tôi không gọi cho nhau nhau lấy 1 lần.
Trùng hợp làm sao, người yêu cũ bỗng nhiên liên lạc lại và nói với tôi rằng anh ta nhớ tôi rất nhiều. Anh ta bắt đầu xin lỗi về những lỗi lầm trong quá khứ và cảm thấy nuối tiếc khi không ngăn cản tôi kết hôn với người chồng hiện tại.
Người yêu cũ bông dưng liên lạc lại, thậm chí tuần nào cũng tặng hoa cho tôi. (Ảnh mình họa) |
Ban đầu tôi cảm thấy rất khó chịu vì những kỷ niệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ mà hằng ngày đều nhắn tin hỏi thăm, xin lỗi. Thậm chí sáng thứ 2 nào anh ta cũng gửi hoa đến công ty tặng tôi nữa.
Còn chồng tôi thì vẫn cứ im thin thít không thấy tăm hơi dù hàng ngày vẫn thấy anh online đều đặn trên mạng xã hội.
Đêm nay ngồi trong căn phòng trống, tôi lại khóc. Nhưng người tôi nhớ đến không còn là chồng tôi nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi chính mình rằng, có nên gọi cho người yêu cũ không?
Tác giả: P.Thảo
Nguồn tin: Tạp chí khám phá