Giới trẻ

Mùa đông này, em không còn cô đơn...

Nhân duyên đôi lúc như một cuốn sách, chúng ta đọc hời hợt thì sẽ lỡ mất cơ hội tìm thấy nhau, nhưng nếu quá chú tâm, nhiều khi sự thật lại đau lòng đến rơi nước mắt. Chúng ta thường nghĩ mình có nhiều thời gian lắm, nhưng không hề biết rằng gặp gỡ trên đời vốn như dấu trừ, gặp một lần rồi xa mãi xa.

Nếu đã trót lỡ thương nhau thì người hãy cho em một tình yêu có đủ cam kết, rằng người sẽ bên em thật dài lâu, nắm tay nhau qua mọi chông gai, thử thách. Chỉ cần thế thôi, trái tim em sẽ đủ dũng khí để trao hết cả thanh xuân mà không chút vướng bận.

Tình yêu luôn là điều khó lý giải nhất trên đời, hai người xa lạ vô tình gặp mặt rồi dành niềm thương mến, cứ thế họ trao cho nhau những nồng nhiệt của tuổi trẻ, cùng nhau già đi, cùng mỉm cười trìu mến dù làn da đã nhăn nheo. Đó là một tình yêu đẹp mà bao người mong ước.

Nếu hai người có duyên nợ thì dù sớm dù muộn cũng sẽ tìm thấy nhau mà thôi! (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)

Đôi lần trong thổn thức cơn mơ, em khao khát một vòng tay, một bờ vai rắn chắc để tựa vào khi yếu lòng gục ngã. Nhưng rồi, người có thể cho em cảm giác an yên thì mãi vẫn chưa xuất hiện, có chăng hạnh phúc tắc đường nên người cũng đến muộn?

Em đi qua bao nhiêu mùa đông một mình, một mình nhắc mình khoác thêm áo khi ra đường, tự thưởng cho mình ly trà nóng ngày giá lạnh gõ cửa. Cứ thế, cô đơn chẳng có gì đáng sợ như trong tưởng tượng của nhiều người, em tin và đợi vào duyên phận. Bởi lẽ, nếu hai người có duyên nợ thì dù sớm dù muộn cũng sẽ tìm thấy nhau mà thôi.

Nhân duyên đôi lúc như một cuốn sách, chúng ta đọc hời hợt thì sẽ lỡ mất cơ hội tìm thấy nhau, nhưng nếu quá chú tâm, nhiều khi sự thật lại đau lòng đến rơi nước mắt. Chúng ta thường nghĩ mình có nhiều thời gian lắm, nhưng không hề biết rằng gặp gỡ trên đời vốn như dấu trừ, gặp một lần rồi xa mãi xa.

Em đã từng chứng kiến rất nhiều ngang qua đời mình, họ chỉ để lại duy nhất một cái tên, vài ba kỷ niệm rồi cũng xa mù khơi. Như thể rằng một nửa còn lại của em vẫn là ẩn số, mà cuộc đời thì luôn xoay chuyển, em sợ rằng mình không tìm thấy anh, cũng như anh sẽ mỏi mệt trong hành trình ấy.

Ai rồi cũng có hạnh phúc của riêng mình! (Ảnh minh họa: Dương Minh Vương)

Cho đến khi người đến, mang theo cả bầu trời đầy nắng, mùa đông bỗng tan chảy dưới chân. Đó là một ngày không nắng, không mưa nhưng em cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai chúng ta. Tất nhiên làm gì có chuyện vừa gặp mặt đã vội gửi trao hết cảm xúc, có chăng chỉ là chút rung động của trái tim bao mùa băng giá cô đơn.

Em vẫn sợ hãi, vốn dĩ trái tim đa mang của một cô gái ưa viết lách thường mong manh nhưng cứ vờ tỏ ra kiên gan trước những nỗi đau. Bởi em đã đi qua những câu chuyện về vết cắt của tình rạn vỡ, không phải niềm đau của chính mình nhưng hơn hết em hiểu được một phần nào đó nỗi buồn thăm thẳm ấy.

Nhưng với anh, một người đủ kiên nhẫn để vỗ về những ương bướng khó ưa trong em, anh đủ chân thành, dịu dàng để trái tim em không co mình trước tình yêu. Cứ thế, người cho em một tình yêu đủ tưởng tin, một bờ vai vững chắc, một vòng tay ấm áp trước cái rét ngọt của mùa đông miền Bắc.

Ngày người ngỏ lời rằng người muốn chung đường với em, người muốn lau đi những giọt nước mắt, muốn sẻ chia nụ cười cùng em, người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em... đó là thời khắc em biết rằng chúng ta cần có nhau trong cuộc đời này.

Mùa đông này, em không còn là kẻ cô đơn cố chấp ghim giữ những nỗi đau của người khác, bởi đến cuối cùng, em cũng đã tìm thấy một nửa còn lại của đời mình. Thế nên, đừng vội vàng, hãy cứ chậm rãi, tình yêu sẽ đến vào một lúc nào đó...

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok