Cuộc sống

Ngoại tình: Chuyện của hai người nhưng có quá nhiều người phải tổn thương

Có lẽ cuộc sống thay đổi nên anh cũng không thể chịu đựng được những cám dỗ. Bạn em bắt gặp anh cùng một người phụ nữ khác ra vào nhà nghỉ vào những dịp cuối tuần.

Chúng ta đến với nhau khi còn trẻ người non dạ, ăn chưa no lo chưa tới. Lúc đó, em còn là cô sinh viên của trường đại học khá danh tiếng ở thành phố. Anh bỏ dở con đường học hành và làm công nhân ở một khu công nghiệp. Công việc dần ổn định, anh có ý muốn kết hôn, vì thương anh nên em cũng đồng ý.

Bỏ dở việc học, em bắt đầu cuộc sống làm mẹ và làm vợ. Cũng may là anh dành dụm được ít tiền nên mua căn nhà nhỏ cho hai vợ chồng sống, em nhẹ nhõm được khoản làm dâu. Cuộc sống của chúng ta sang trang mới khi anh được cấp trên cho thăng chức làm quản lý, thu nhập cũng khá hơn.

Có lẽ cuộc sống thay đổi nên anh cũng không thể chịu đựng được những cám dỗ. Bạn em bắt gặp anh cùng một người phụ nữ khác ra vào nhà nghỉ vào những dịp cuối tuần. Em không tin đâu, vì em tin anh, nhưng khi thấy tận mắt, em mới bàng hoàng nhận ra em đã sai. Em sai vì cứ mãi gieo rắc niềm tin mù quáng, em sai vì yêu anh không đúng cách và em sai là vì không biết lòng người có thể thay đổi. Anh ngoại tình, cuộc sống của em cũng rơi vào bế tắc, buồn phiền. Em không thể làm được gì ngoài việc khóc hằng đêm rồi bác sĩ chẩn đoán em bị trầm cảm. Anh không biết, em cũng không nói.

Qua tìm hiểu, em biết được người phụ nữ kia cũng đã có gia đình, chắc có lẽ cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” nên cô ấy mới tìm đến anh. Em không chọn cách đánh ghen cũng không gặp gỡ cô ấy để giải quyết mọi việc. Điều đầu tiên, em nghĩ đến đó là người chồng của cô ấy. Chắc anh ấy cũng đã phải chịu đựng cảm giác giống như em.

Ngoại tình là chuyện của hai người nhưng lại có quá nhiều người tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Ngày em hẹn người đàn ông đó ở một quán cà phê, nhìn dáng vẻ của anh ấy trong lòng em cũng rất chua xót. Anh ấy cũng rất điển trai, không thua kém anh ở bất cứ điều gì, không hiểu sao cô ấy lại đi ngoại tình. Con người nghĩ cũng lạ, có trong tay những điều tốt đẹp nhất rồi mà còn muốn kiếm tìm những thứ khác. Khi em nói cho anh ấy biết chuyện cô ấy đang qua lại với anh, anh ấy sốc lắm nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, em nghe tin anh ấy phải nhập viện vì bị tai nạn giao thông. Khi đó, không có ai bên cạnh, cô ấy thì đang vui vẻ bên anh. Cũng may là anh ấy không sao, nếu có mệnh hệ gì chắc hai người có "nhảy xuống sông Hoàng Hà" cũng chẳng thể nào rửa sạch tội danh của mình đâu. Ngày em đến bệnh viện thăm anh ấy, anh ấy nói một câu làm em nhớ mãi.

- Sau khi hồi phục, tôi và cô ấy sẽ ly hôn. Ngoại tình là chuyện của hai người họ, họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì hà cớ gì chúng ta phải chịu đựng những tổn thương.

Anh ấy nói đúng. Ngoại tình là chuyện của hai người sao lại lắm người đau như thế này? Điều em phải học hỏi từ người đàn ông đó là cách buông bỏ, những thứ đã không còn là của mình thì cố giữ chỉ mang nhiều buồn phiền. Hôm nay, em viết đơn ly hôn. Mình giải thoát cho nhau thôi, em không muốn sống với người đàn ông đã làm mình khóc ướt đẫm gối hằng đêm nữa. Em là phụ nữ, em cưới chồng là muốn được yêu thương và chiều chuộng, chứ không phải để đau đớn, khóc lóc.

Chúng ta ly hôn, em không giành tài sản với anh, chỉ mong giữ đứa con. Vì lỡ anh có đi thêm bước nữa với cô ấy thì con chúng ta sẽ sống kiếp “mẹ ghẻ con chồng”, em không muốn điều đó nên hãy để con theo em.

Tác giả: T.L

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok