Nhân ái

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa!

Ngôi nhà thấp le te rộng chừng 20m2 bên cạnh nghĩa trang, ít ai có thể hình dung trong ngôi nhà ấy đang tồn tại chị em cụ bà tuổi 80. Một bát cơm trắng, mấy thìa nước mắm đang giúp chị em cụ tồn tại và tình cảm thương yêu nhau như là sức mạnh giúp chị em cụ vượt thời gian...

Đó là cảnh tượng mà chúng tôi được chứng kiến khi trở về thăm hai chị em bà Hoàng Thị Hiên (80 tuổi) và Hoàng Thị Hè (75 tuổi, tại thôn Rưỡng Trực 2, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) trong cái nắng đang hầm hập như thiêu như đốt. Căn nhà nhỏ, nơi hai bà đang tá túc nằm sâu trong cùng khu vực nghĩa địa và tách bạch hẳn với các gia đình người dân ở đây.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 1

Hai chị em Hoàng Thị Hiên và Hoàng Thị Hè sống trong căn nhà nhỏ, nằm cạnh khi nghĩa địa.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 2

Bà Hiên không thở được nên luôn trong tư thế chống tay xuống giường, mặt cúi xuống.

Vừa dẫn chúng tôi đi, ông Phạm Văn Hệ - Trưởng thôn chỉ vào con ngõ nhỏ dải bê tông chỉ vừa 1 chiếc xe máy đi: “Con đường này cả dân làng góp tiền được vài triệu, cùng chính quyền địa phương đầu tư mới làm được 4 ngày hôm nay cô ạ. Nói ra thì bi đát lắm, mọi người sợ bà Hiên chết không có lối vào nên mới làm giúp đường này, chứ tất cả khu là nghĩa địa nên cỏ mọc đến ngang người mà trơn trượt, bẩn thỉu lắm”.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 3

Bà Hiên không lấy chồng vì phải ở lại chăm bố mẹ và 4 em. Hiện tại bố mẹ đã qua đời, 3 em cũng đã mất, bà thì không làm được gì nữa.

Trong ngôi nhà của bà Hoàng Thị Hiên, rộng chừng 20 mét vuông, kê 2 chiếc giường đã cũ. Bước vào ngôi nhà, chúng tôi không dám bước mạnh chân vì sợ chiếc giường cụ đang nằm bị sập xuống vì chân đã mối mọt. Ở cái tuổi 80, nhưng mấy ai biết cụ Hiên từng có thời thanh xuân sống vậy để chăm sóc bố mẹ và các em... Thấy người lạ đến, bà Hiên còn đang gục mặt xuống thở từng hơi nặng nhọc.

Bên cạnh bà là người em gái Hoàn Thị Hè, thấy người lạ đến nhà cũng cố gắng gượng như để chào mọi người rồi lại cúi gục người như gãy gập.

Ở cái tuổi gần đất xa trời vốn đã không còn minh mẫn, bà Hè lại hơi ngớ ngẩn, nhiều khi không nhận biết được những thứ xung quanh. Thấy người lạ đến hỏi thăm, bà Hè ú ớ rồi liên tục chỉ vào phần lưng bà mới bị gãy cách đây vài tháng. Bà nhăn nhó vì đau đớn... Bên cạnh người bà Hè luôn kè kè chiếc gậy để bà vịn sang giường của chị gái, vỗ vỗ vào lưng chị mỗi khi chị lên cơn khó thở.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 4

Mỗi lần thấy chị gái không thở được là bà Hè với chiếc gậy chống sang bên giường của bà Hiên.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 5

Trước đây khi còn khỏe, bà Hiên cặm cụi làm đủ mọi việc để chăm bà Hè, hiện tại bà đã yếu và không thở được thường xuyên.

Gương mặt nhăn nheo, mái đầu bạc trắng và tay, chân đã sưng phù, bà Hiên khó nhọc hớp từng chút không khí vào trong cổ họng, vừa cố thều thào cho chúng tôi biết: “Trước kia ở đây có bố mẹ, tôi và 4 đứa em nữa nhưng giờ bố mẹ đã mất, 3 em cũng không còn, chỉ còn mình đứa em dở dại kia thôi”.

Cuộc đời của bà Hiên là cả những trang thấm đẫm nước mắt. Bản thân là người phụ nữ có sắc và nhanh nhẹn, thời trẻ cũng có nhiều người đến hỏi bà về làm vợ nhưng trên vai còn gánh nặng bố mẹ và 4 đứa em không được khôn ngoan, bà bỏ ngoài tai những lời cầu hôn của trai làng để ở vậy nuôi bố mẹ và các em.

Bố mất, mẹ mất, rồi lần lượt đến các em là Hoàng Văn Vãn, Hoàng Văn Liệu và một người em trai nữa cũng qua đời, chỉ còn lại bà Hoàng Thị Hè, không nói được, không khôn ngoan là ở lại với bà cho đến bây giờ.

Nhiều năm chăm em, bà Hiên tận dụng những khoảnh đất phẳng quanh nhà để trồng rau, trồng khoai mang đi bán, nhưng đến gần 10 năm nay là bà không đi lại được bởi chân tay sưng phù và căn bệnh khó thở kéo dài liên miên.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 6

Bữa cơm cho qua ngày của hai bà...

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 7

Bà thèm lắm một bát cơm ngon, một ngụm sữa để uống...

“Người dân trong làng ai cũng biết, mỗi lần bà ấy hét lên là chúng tôi tức tốc chạy đến vì khi đó là bà không thể thở được nữa. Nói thật với cô là hoàn cảnh của hai bà giờ là nơm nớp đấy, bà ấy có thể chết bất cứ khi nào vì không thở được, giờ cần kíp là cho bà ấy đi bệnh viện nhưng không có người thân chăm sóc mà cũng chẳng có đồng nào mà đi nữa”. ông Hoàng Văn Tấc - cháu họ của hai bà tâm sự.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 8

Đây là ngôi nhà trước đây, đã bị đổ sập của hai bà.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 9

Giờ hiện tại nó chỉ là đống đổ nát...

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 10

Cạnh nhà bà có nhiều phần mộ của những người đã nằm xuống.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 11

Ngôi nhà hiện tại của hai cụ được mọi người chung tay dựng lên rộng chừng khoảng hơn 20 mét vuông và nóng hầm hập như cái lò.

Nghèo khổ, đói khát và không có ai để dựa vào, đó là hiện tại cuộc sống của hai bà đang gặp phải. Cả căn nhà không có bất cứ một vật dụng nào đáng giá đến 50 nghìn đồng.

Có lẽ tài sản lớn nhất của chị em bà Hiên và chiếc giường sắp gãy cùng chiếc bàn cũng xiêu vẹo trực chờ đổ ập xuống. Ở phía cuối giường, một nồi cơm được nấu từ lúc nào, không có nắp đậy cùng bên cạnh là một bát nước mắm, đó là thức ăn duy nhất để chị em bà tồn tại ngày qua ngày.

Hiểu được hoàn cảnh của mình hơn bất cứ ai, bà Hiên nghẹn lại, bà bảo: “Thèm sống lắm, khát sống lắm nhưng cứ ốm, cứ đau, cứ đói thế này thì khổ lắm cô ơi”. Từng lời bà nói như những mũi dao cắt cứa vào trái tim của chúng tôi khiến mọi người đều lặng im, nước mắt chảy xuống. Hai bà khổ quá! Sắp đến lúc “gần đất xa trời” rồi mà vẫn cảnh đói nghèo, thèm lắm một bát cơm ngon hay một ngụm sữa mát.

Nỗi cơ cực không thể tưởng tượng của hai cụ bà tuổi 80 bơ vơ, lay lắt bên nghĩa địa! - 12

Bà bảo thèm sống, khát sống lắm...

Chia tay hai bà để trở về Hà Nội, tôi bị ớn lạnh ở sống lưng khi quay lại nhìn, thấp thoáng xa xa căn nhà bé nhỏ thấp thoáng bên cạnh những phần mộ của những người đã nằm xuống. Đó là chỗ che mưa, che nắng của hai chị em bà Hiên, bà Hè đang dựa vào nhau để cùng tồn tại đến những ngày cuối đời.

Bà vẫn ở đó, đang khao khát chờ chúng tôi quay trở lại với một lời hứa: “Bà gắng sống để chờ những tấm lòng của mọi người bà nhé”…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Mã số 3349: Bà Hoàng Thị Hiên, Hoàng Thị Hè (thôn Rưỡng Trực 2, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình)

Số ĐT: 038.498.1236 (Số ĐT của chú Tấc - cháu họ của hai bà)

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok