Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lần đầu trải lòng về tuổi thơ gần 13 năm sống bám ở nghĩa địa

Được xem là nhạc sĩ có thu nhập thuộc hàng cao nhất Việt Nam hiện tại, ít người biết được Nguyễn Hồng Thuận đã trải qua tuổi thơ đầy nghèo khó và cơ cực. Lần đầu tiên anh chia sẻ cả gia đình từng phải dựng lều sống bám ở nghĩa địa trong suốt 13 năm mới có được nơi ở tạm gọi là nhà.

Lần đầu trải lòng về 13 năm gia đình sống bám ở nghĩa địa

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận được biết đến với hàng loạt ca khúc hit được các ca sĩ ngôi sao hàng đầu Việt Nam thể hiện. Từ đó thu nhập của anh cũng thuộc tốp cao nhất của nhạc sĩ Việt. Tuy nhiên, ít người biết được để có cuộc sống như hiện tại anh đã trải qua tuổi thơ khá cơ cực với chuỗi thời gian gần 13 năm gia đình phải dựng lều sống bám trong khu nghĩa địa.

Thời gian gần đây nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận liên tiếp tạo được hit với hàng loạt ca khúc, như: “Còn yêu đâu ai rời đi" - Đức Phúc, “Gửi anh và cô ấy" - Hương Tràm, “Là cả bầu trời" - Hari Won và mới nhất là “Giá như mình đã bao dung" - Hồ Ngọc Hà.

Đây là lần đầu tiên nam nhạc sĩ tiết lộ thông tin về cuộc sống tuổi thơ nhiều vất vả của mình. Anh nói: “Nhìn cuộc sống của tôi ở hiện tại chắc khó ai tin. Nhưng tôi thuộc thế hệ 8X đời đầu, đây cũng là giai đoạn kinh tế khó khăn, lại thuộc gia đình đông con, nhà có đến 5 anh em trai nên cuộc sống vất vả. Cuộc sống mà chén cơm mỗi ngày còn bữa có, bữa không nên chuyện chỗ ở thì chưa bao giờ dám mơ ước đến. Cả một tuổi thơ của tôi loanh quanh ở cái nghĩa trang trong một xóm lao động nghèo, nằm sâu bên trong chợ Cây Quéo”.

Anh chia sẻ, ba anh là một người rất khó tính, hồi nhỏ hay bị ba đánh nên trong suy nghĩ non nớt của anh lúc đó ba không có thương mình nên buồn lắm. “Nhưng khi lớn lên, hiểu chuyện hơn, tôi hiểu được nỗi lòng của ba. Nếu ba không khó có lẽ anh em tôi đã hư theo môi trường xung quanh vì đó là khu thuộc điểm nóng về tệ nạn ma túy”.

Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận khi còn bé

Khi nhỏ, anh luôn tủi thân và mặc cảm vì mình nghèo nên trong khoảng thời gian đó toàn những kỷ niệm không vui. Mãi về sau này lớn lên anh vẫn rất sợ ánh mắt của đám đông. Khi họ nhìn mình mà nói nói cười cười thì cứ bị cảm giác là họ đang chê bai mình một điều gì đó.

“Hồi nhỏ mấy anh em cận tuổi nhau nên có một cái quần hay cái áo là truyền từ đứa này qua đứa khác, mà đồ cũ nên nhàu rách vá tứ tung, bạn bè con nít hay mang những điều đó ra chọc ghẹo. Vô tình nhưng điều đó tạo nên những vết hằn tâm lý mà cho đến tận giờ phút này, khi mà mình đã không còn cực khổ nữa nhưng mình vẫn không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ấy... Và nếu ai chơi thân với tôi sẽ thấy rõ, dù bây giờ cuộc sống có tốt hơn những tôi vẫn cứ sống rất bình dân và giản dị”.

Nam nhạc sĩ chia sẻ, vì gia đình nghèo khó nên từ năm 4 tuổi đã biết bươn chảy để kiếm tiền, anh kể: “Khi đó tôi hay đi loanh quanh khu nghĩa trang đó nhặt lê ki ma, cắt lá chuối để mang ra chợ Cây Quéo bán. Đến năm cấp 2, từ lớp 6 là ban ngày đi học, tối đi phụ bán cho các sạp ngoài chợ Bà Chiểu và Tân Định. Lên cấp 3 tôi biết đàn một ít nên có thể đi đánh đàn ở các nhà hàng, quán nhậu”.

Anh cho rằng nhờ anh “lỳ” nên mới có được đến ngày hôm nay, chứ sinh ra không có gì bằng người khác, chỉ có ý chí. “Và nhớ cái cảm giác mặc cảm của sự đói nghèo nên khi lớn lên ý chí và nghị lực của tôi rất mạnh. Tôi bắt đầu với nghề này bằng đôi bàn tay trắng, không một mối quan hệ hay một sự giúp đỡ nào. Thế nên chặng đường tôi đi cũng chậm và nhiều chông gai vất vả hơn người khác”.

Nhiều cuộc tình dang dở vì... nghèo

Đến khi bắt đầu kiếm sống được từ nghề viết nhạc, Nguyễn Hồng Thuận làm việc miệt mài bất kể ngày đêm. Đó là những ngày anh vừa làm việc, vừa mang trong đầu nỗi lo sợ ngày mai có khi chẳng còn việc gì để làm, rồi “nghèo vẫn hoàn nghèo”. Càng nghĩ vậy, anh càng lao vào công việc. Không ít lần anh nhận dự án nhạc phim rất gấp, phải ngồi làm việc liên tục trong phòng thu liên tiếp 4 ngày để hoàn tất. Vì vậy, đến giờ này, kho nhạc của Nguyễn Hồng Thuận đủ để nhận được khoản tiền không nhỏ từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả hàng năm.

Anh chia sẻ, mãi đến năm 26 tuổi anh mới có phòng riêng bé xíu của mình. Đến năm 28 tuổi lần đầu tiên anh mới được đi máy bay. Và cũng vì mất nhiều thời gian cho công việc nên anh đành chọn sự nghiệp mà hy sinh chuyện cá nhân.

“Hồi đó nghèo nên tình yêu lần lượt ra đi mà mình đâu dám trách ai. Chỉ trách bản thân nghèo hèn và thế là cắm mặt ráng học, ráng làm. Nhờ vậy, sau mỗi lần chia ly mình lại giỏi và tốt hơn”, nam nhạc sĩ chia sẻ về lý do mình vẫn độc thân ở hiện tại dù đã bước qua tuổi 37.

Nguyễn Hồng Thuận đã từng có những cuộc tình đổ vỡ vì chưa thể lo lắng được cho đối phương. Anh tâm sự, anh và những người yêu cũ đã có nhiều năm tháng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đến một lúc cả hai đều nhận ra rằng Nguyễn Hồng Thuận của ngày đó chưa đủ khả năng để lo lắng cho một mái ấm, nên đành rời nhau để người con gái có thể tìm được đối tượng khác phù hợp hơn.

Anh cho biết, gia đình nhiều năm trước cũng rất lo lắng cho chuyện lập gia đình của anh, nhưng gần đây đã không còn nói đến nhiều nữa. Bản thân anh cũng cảm thấy sốt ruột khi bạn bè đồng nghiệp xung quanh như Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Duy... đều đã lần lượt lập gia đình rồi lên chức bố. Suốt cả thời gian người khác đi tìm tình yêu, Nguyễn Hồng Thuận vẫn đang miệt mài với công việc.

Nam nhạc sĩ bất ngờ chia sẻ, vì hiện tại còn độc thân nên không ít người thắc mắc liệu anh có phải là người đồng tính không. Anh hài hước cho rằng vì anh cũng quá đủ những "tiêu chuẩn" cần và đủ: body chuẩn, độc thân lâu năm và nhất là gần đây anh lại có một bộ ảnh khoe thân khá táo bạo. Nguyễn Hồng Thuận lại cảm thấy những nghi ngờ đó là bình thường. “Những người thân bên cạnh đều đã chứng kiến những cuộc tình đã qua sẽ hiểu nên tôi cũng không cần giải thích thêm”.

Tung bộ ảnh khoe body 6 múi khiến nam nhạc sĩ vướng nghi án đồng tính vì "đủ chuẩn"

Chia sẻ về bộ hình mới với những hình ảnh khoe body, anh nói: "Những hình ảnh đó tôi chỉ muốn lưu lại làm kỷ niệm. Còn việc chia sẻ trên trang cá nhân là do tôi tập luyện quá cực khổ nên muốn khoe thành quả của mình như một liều khích lệ để động viên và giữ cho mình sự hăm hở đi tập thể thao mỗi ngày. Và vì ngồi làm việc máy tính nhiều năm nên đốt sống cổ của tôi cũng có khá nhiều vấn đề, nên tôi tập gym theo hướng khỏe và săn chắc thôi chứ không thiên về cơ bắp như các người tập khác".

Tác giả: Băng Châu

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP