Nhân ái

Xót thương người đàn ông mù lần mò nuôi em gái tâm thần trong đói nghèo

Lên 2 tuổi, đôi mắt của ông Sơn đã bị mù không nhìn thấy. Để có tiền đong gạo và nuôi em gái bị tâm thần, ông đi xay bột thuê nhưng giờ già yếu, ông không làm được nữa...

Theo chân ông Trần Văn Sự - Tổ phó tổ dân phố Nguyễn Khuyến, (thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), chúng tôi trở về thăm gia đình hai anh em ông Vũ Hồng Sơn cùng bà Vũ Thị Thắng.

Đó là căn nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng cây to, đơn sơ và thấp bé. Đôi bàn tay lần sờ theo bức tường để đi, vừa về đến nhà là ông Sơn đã ra hiệu gọi và ôm chầm lấy chú chó đang được cột ở gần đó. Gương mặt ông vui, phấn khởi và an tâm bởi bao nhiêu năm qua ông chỉ có mình nó làm bạn.

Lên 2 tuổi, đôi mắt của ông Sơn đã bị mù không nhìn thấy gì cả.

“Nuôi nó từ ngày nó bé tý, giờ tôi ôm nó đầy cả vòng tay rồi. Tôi đi đâu về, gọi mà thấy nó mừng là an tâm nó không bị người ta bắt đi” – Ông Sơn hồ hởi khoe khi đôi bàn tay đang vuốt ve lên bộ lông của nó.

Từ trong nhà, bà Thắng nghe tiếng anh trai về cũng lật đật đi ra nhưng gương mặt đờ đẫn, không nói không rằng. Chốc chốc bà lại lẩm bẩm một mình những điều gì không ai hiểu rồi thẫn thờ ngồi đó chờ anh trai lần mò đi nấu cơm cho ăn.

Nhìn bà, ai cũng ái ngại. Ông Sự cho biết: “Mấy nay ngã đau quá rồi nên bà ấy không trốn đi đấy chứ ông Sơn mà hở ra là bà ấy đi. Nhìn cảnh ông Sơn mù đi tìm em ở khắp chợ ai cũng xót thương nên lại đổ xô đi tìm bà Thắng cho ông về. Mà bà ấy đi lần nào cũng ngã, nhiều lần ngã đập đầu xuống đường, chảy rất nhiều máu nên giờ cũng sợ rồi”.

Bà Thắng em gái ông Sơn bị bại não, dở dở thường xuyên đi lang thang

Hai anh em nương tựa vào nhau sống trong cảnh đói nghèo

Hoàn cảnh của hai anh em ông bà bao năm nay vẫn vậy. Mọi người ở làng cho biết ông Sơn bị mù từ khi mới lên 2 tuổi nên mò mẫn đi lại từ đó. Bà Thắng thì sinh ra đã không biết gì nên mọi sinh hoạt, ăn uống đều một tay anh trai chăm sóc.

Trước kia còn các cụ thì có người chăm, nhưng từ lâu lắm rồi căn nhà nhỏ chỉ còn 2 anh em nương tựa vào nhau mà sống. Để có tiền sinh hoạt hàng ngày, ông Sơn xin đi làm xay bột thuê cho cửa hàng gần đó nhưng giờ già rồi, sức yếu, ông không làm được nữa.

“Mắt tôi không nhìn thấy gì nên chỉ ngồi xay bột được thôi. Hai anh em cũng có tiền trợ cấp của nhà nước nhưng không đủ cô ạ vì thuốc thang liên tục cho em gái tôi. Giờ tôi 70 tuổi rồi, cũng không làm được gì nữa nên chỉ quanh quẩn ở nhà và đi tìm em thôi vì cô Thắng cứ bỏ đi liên tục” – Ông Sơn buồn rầu tâm sự.

Đôi mắt không nhìn thấy những mọi công việc trong gia đình, một tay ông Sơn làm hết để chăm em

Cuộc sống hiu quạnh và không có ai trò chuyện nên ông chỉ có mình chú chó làm bầu bạn. Thương nó, đến bữa cơm, ông có thể ăn ít hơn nhưng nhất định phải phần nó một bát đầy.

Chị Trần Thị Oanh (cháu họ ông Sơn) cho biết: “Nhiều khi sốt ruột quá nên bảo ông hay bán nó đi nhưng mà nó mà đi thì tội lắm vì ở nhà ông chỉ quanh quẩn chơi với nó thôi. Ông giờ già yếu, chân tay run lẩy bẩy rồi đấy nhưng vẫn lần sờ nấu được nồi cơm, ấm nước”.

Vất vả, thiếu thốn đủ đường khiến bữa cơm của hai anh em mà chúng tôi chứng kiến chỉ có bát canh nấu loảng. Nhưng ông bà đều ăn ngon miệng và hết sạch đến những hạt cơm vét cuối cùng.

Ông bảo: “Có cái ăn là tốt rồi cô ạ. Có tháng lĩnh tiền trợ cấp xong là dồn mua thuốc hết cho cô Thắng nên còn không có gạo để nấu cơm nữa cơ, lúc ấy là lo thật”.

Bữa cơm của ông bà chỉ có bát canh

Nghe ông tâm sự, chúng tôi không cầm lòng được, bởi cái đói, cái nghèo bủa vây lâu quá khiến ông quen dần và chấp nhận nó một cách bình thường. 70 tuổi, mắt không nhìn thấy gì, chân tay run rẩy nhưng ông vẫn phải lo lắng cho em gái hâm dở của mình. Không biết rồi cuộc sống của hai ông bà sẽ đi đâu, về đâu nữa khi mà ông thì một ngày một yếu đi, không còn làm được gì nữa cả.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3696: Ông Vũ Hồng Sơn

Địa chỉ: Tổ dân phố Nguyễn Khuyến, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Số ĐT: 0398621660 (số ĐT của chị Trần Thị Oanh, cháu họ của ông Sơn)

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP