Nhân ái

Thắt lòng ước mơ bình dị của cô bé mồ côi hiếu thảo

Đi học về, An lật đật vội nấu cơm thắp hương cho bố. Bố em – ông Võ Văn Chu (Sn 1963) vừa mới qua đời vì bạo bệnh. Em bỗng trở thành đứa trẻ mồ côi trong ngôi nhà tranh quạnh quẽ.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Võ Thị Hoài An (Sn 2003, thôn Thanh Minh, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Mẹ An mất khi em học lớp 5, bố em bệnh nặng cũng vừa mới qua đời bỏ lại em mồ côi trong ngôi nhà tranh đắp vá tứ phía.

Vừa đi học về, An vội vàng vào nhà nấu cơm để thắp hương cho bố. “Bình thường, lúc còn sống giờ này bố em đã ăn cơm để nằm nghỉ rồi. Hôm nay, do xe hư nên em về muộn”, vừa nói An vừa thoăn thoắt bắc cơm, nhặt rau. Bữa cơm hôm nay, có thêm măng An đào trong vườn trước khi đi học. Mấy ngày qua, trong vườn có gì An đều tận dụng để làm cơm cho bố.

Đi học về An vội vàng sửa soạn thắp hương cho bố

Theo lời kể của An, mẹ mất khi An mới học lớp 5. Mẹ mất, bố cũng sinh bệnh rồi đau ốm luôn. Từ ngày mẹ mất, bố An thêm tính hay uống rượu. Mỗi lần uống vào, bố lại quát mắng có khi đánh An. Mỗi lần bố đánh An phải chạy đi nhà hàng xóm để trốn. Người hàng xóm kể lại, những lần như thế An thường khóc nói rằng : “Anh Hiếu bị bố đánh còn có mẹ mà chạy về chứ An có mẹ mô nữa mà bênh An”.

Hiếu là anh trai cùng cha khác mẹ của An, sau khi li dị với người vợ đầu, bố An – ông Võ Văn Chu (1963) lấy người vợ thứ 2 là chị Trần Thị Tình (SN 1964) và sinh ra An.

Bữa trưa của An gồm rau được hàng xóm cho và một ít măng đào trong vườn
Bữa trưa của An gồm rau được hàng xóm cho và một ít măng đào trong vườn
Trước đây, khi còn có sức khỏe, bố An làm phụ hồ, là lao động chính nuôi sống gia đình. Bố đổ bệnh, mọi gánh nặng dồn lên vai An – lúc đó An chỉ mới là cô bé học lớp 5.

Ông Chu bị mắc bệnh ung thư gan, tiểu đường… cơ thể suy nhược không có khả năng lao động. Từ một người đàn ông, ông gần như không thể đi lại được chỉ nằm 1 chỗ. 4 năm qua, từ một đứa trẻ An dần trở thành lao động chính.

Hằng ngày ngoài giờ học, An tranh thủ đi xin đi nhặt lạc thối cho một một cơ sở thu mua lạc gần nhà. Mỗi kg lạc hỏng nhặt ra An được người ta trả từ 10 -12 ngàn đồng/kg. Mỗi buổi An nhặt được khoảng 2kg. Số tiền này là tiền thức ăn của 2 bố con An. Khi không đi nhặt lạc, An lại đi bắt con cá, mò con ốc con tôm, có khi bán lấy tiền, những hôm ế thì nhà cũng có thêm thức ăn. 4 năm qua, nhờ vào đôi tay nhỏ nhắn của em mà 2 bố con bữa đói, bữa no qua ngày.

Bố An vừa qua đời do bệnh nặng, An trở thành đứa trẻ mồ côi

Quệt dòng nước mắt, em ngẹn ngào: “Tội bố em lắm, bố em đau mà nhà không có tiền chỉ đi khám và lấy thuốc theo bảo hiểm của hộ nghèo. Số tiền thuốc ngoài bảo hiểm đều nhờ các bác mua cho hoặc vay mượn của hàng xóm. Nhiều lần bố đau em nói bố lên bệnh viện nằm nhưng bố vẫn cắn răng chịu nằm ở nhà vì sợ em đi vay mượn rồi khi bố mất thì không biết em lấy gì mà trả”.

Ngôi nhà tranh xiêu vẹo của An ở cuối thôn Thanh Minh xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà

Quả thật, nhìn vào ngôi nhà của em không có gì đáng giá, bàn ghế gãy xiêu vẹo, không lấy có một chiếc ghế nguyên lành. Cửa nẻo trong nhà đều phải đắp vá, mùa mưa chỗ nào cũng dột. Tài sản quý giá nhất của An là chiếc xe đạp điện và 2 chú chó làm bầu bạn kể từ ngày bố mất.

Chiếc xe đạp này được bố mua cho An trước khi bố mất. Bao nhiều năm tích cóp được gần 3 triệu đồng, bố An nhờ người mua lại một chiếc xe đạp điện cũ để làm quà cho em khi em bước vào lớp 10. Đó cũng là món quà trước khi bố em nhắm mắt xuôi tay.

Bàn ghế trong nhà cái gãy, cái đổ, không có cái nào lành lặn

“Từ khi bố mất, tôi nhiều lần nói cháu bán chó rồi lên ở với bác nhưng An không chịu. An nói không muốn bố ở đây một mình lạnh lẽo, còn chó để bầu bạn ở nhà khi An đi học”, người bác dâu của An chia sẻ.

Năm nay, An vào lớp 10 tại trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh. Một buổi em đi học văn hóa, một buổi em đăng ký học nghề may. Dù học lớp 10 nhưng thân hình em nhỏ thó như học trò lớp 7. Giờ đây, mỗi ngày đi học về An chỉ biết thui thủi trong căn nhà của mình, bầu bạn với 2 chú chó.

An chỉ mong em có điều kiện học hết cấp 3, xin một công việc gần nhà thuận tiện huơng khói cho bố mẹ đỡ lạnh lẽo

Khi được hỏi về ước mơ của mình, cô bé ngây thơ tâm sự: “Em chỉ mong sao có thể có điều kiện theo học đến nơi đến chồn, rồi xin việc gần nhà để đi về hương khói cho bố mẹ em thôi”.

Rời ngôi nhà của em, chúng tôi cứ canh cánh hình ảnh bé An lủi thủi trong ngôi nhà quạnh quẽ ở cuối góc làng thôn Thanh Minh. Chỉ hy vọng rằng, ước mơ bình di của cô bé mồi côi sẽ thực hiện được.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 3121: Em Võ Thị Hoài An (thôn Thanh Minh, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)

ĐT: 0355.983.616

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP