Cuộc sống

Phản đòn nhớ đời của cô vợ dành cho gã chồng gia trưởng, ki bo với cả bố vợ

Những lời My nói làm Trung ngây người, không dám nói lại 1 câu nào nữa. My kể thêm, đêm ấy, cô giận chồng ôm gối quay mặt vào tường.

Phụ nữ sợ nhất lấy phải chồng gia trưởng, nhưng hôn nhân đâu dễ lựa chọn được người đúng ý, nhất là yêu với cưới lại khác nhau một trời một vực. Song chồng khó tới đâu cũng sẽ có cách xử lý, nếu người vợ khôn khéo, thông minh. Giống như chuyện Hoàng My kể về chồng mình dưới đây là 1 ví dụ.

My kể, lúc yêu, mỗi lần Trung – chồng cô tới phòng trọ của cô chơi là kiểu gì anh cũng mang hoa quà tới tặng cho bạn gái, khiến mấy cô bạn cùng phòng của My phải xuýt xoa đàn ông như Trung trên đời chả còn mấy, phải "khẳng định chủ quyền" ngay không là mất.

Nghe bạn nói My phì cười. Thú thật lúc ấy cô cũng thấy đúng là mình may mắn. Thế nhưng tới khi cưới Trung rồi, My mới ngã ngửa với con người thật của anh.

Ngẫm lại My bảo người đời nói cấm sai, lúc yêu mọi thứ đều màu hồng, kết hôn rồi tất cả chuyển hết sang màu đen u ám cả. Sau khi kết hôn, Trung như biến thành 1 con người khác. Nếu lúc yêu anh ga lăng tâm lý bao nhiêu thì sau cưới, anh sống gia trưởng, keo kẹt bấy nhiêu. Đặc biệt, lúc nào Trung cũng có sự phận biệt giữa hai bên gia đình nội ngoại.

Nhà đẻ My cách nhà chồng hơn 40km, đi ô tô mất hơn tiếng đồng hồ là về tới nơi nhưng Trung ít khi cho vợ về ngoại lắm. Mỗi lần My xin phép về ngoại là kiểu gì Trung cũng gằn giọng bảo: "Anh cưới vợ về là để thay anh chăm sóc bố mẹ, lo vun vén cho gia đình chứ không phải để em động tí là nhảy tót về nhà ngoại. Người ngoài nhìn vào lại cười cho, bảo anh không dạy được vợ".

Nhiều lần nghe chồng nói thế My ức lắm, nhưng nghĩ vợ chồng trẻ động tý cãi nhau thì không hay, với lại 2 người còn đang sống chung với bố mẹ chồng nên My cũng phải giữ ý.

Song My bảo, hình như cô càng nhịn, chồng cô lại càng được nước lấn tới. Hàng ngày anh yêu cầu vợ phải chăm sóc bố mẹ mình tận tình, cơm bưng nước rót các kiểu, My cũng vui vẻ làm theo, mặc dù bận công việc công ty nhưng cô vẫn luôn dành thời gian chăm lo cho nhà chồng chu đáo. My luôn tự nhủ đó là bổn phận trách nhiệm của người con dâu chứ không phải là vì Trung ép mà cô mới làm.

Ấy vậy mà Trung thì ngược lại, với bố mẹ vợ, anh cứ dửng dưng như không. Từ ngày cưới tới giờ cũng đã hơn 2 năm mà số lần Trung về thăm bố mẹ vợ chỉ tính trên đầu ngón tay. Trừ ngày Tết, thì hầu như anh không về cũng chẳng bao giờ gọi điện hỏi han được bố mẹ vợ. Vợ góp ý thì anh gắt: "Em cứ câu nệ vớ vẩn. Công việc anh bận ngập đầu ngập cổ, thời gian đâu mà điện với đóm".

Nói mãi chồng không chịu thay đổi, My chán cũng không buồn nhắc chồng. Cho đếm hôm ấy, My gọi về nhà thấy mẹ kể bố cô đi khám bị huyết áp cao, đợt này sức khỏe của ông đi xuống trông thấy nên cả nhà lo lắm.

My nghe vậy cũng sốt ruột. Mà nhà cô lại xa viện nên My quyết định đặt mua biếu bố 1 cái máy đo huyết áp để ông ở nhà chủ động theo dõi sức khỏe của mình. Hôm lấy máy, My để trên mặt bàn trang điểm của cô định để chiều mang ra xe gửi về cho bố thì Trung nhìn thấy, anh chỉ tay hỏi: "Sao tự nhiên em lại mua máy đo huyết áp làm gì?".

My nhẹ nhàng đáp lại: "À, đợt này bố bị huyết áp cao nên em mua biếu ông cái máy này cho hàng ngày tiện theo dõi. Người già, huyết áp cao nguy hiểm lắm, phải có máy này mới yên tâm".

My vừa nói hết câu, Trung đã trợn mắt đập bàn cái rầm: "Sao em mua mà không hỏi ý anh. Cái kiểu đâu đi lấy chồng rồi mà em cứ suốt ngày chăm chăm lo mua sắm về nhà ngoại thế".

My kể, thái độ của chồng khi ấy làm cô thất vọng lắm, nghe tin bố vợ ốm anh đã không hỏi han được 1 câu, lại còn xối xả mắng, không cho vợ mua máy biếu bố. Bất bình không nhẫn nhịn được thêm, My liền nhìn thẳng mặt chồng bảo: "Anh nên nhớ, trên đời này không phải có mình anh là được bố mẹ sinh ra. Em cũng có bố có mẹ. Anh thương bố mẹ anh thế nào thì em cũng thương như thế đó. Anh nghĩ chỉ anh có quyền chăm sóc bố mẹ mình còn em thì không à? Anh sống cho phải đạo một chút, bởi anh cũng có con gái, sau này cũng làm bố mẹ vợ đó".

Những lời My nói làm Trung ngây người, không dám nói lại 1 câu nào nữa. My kể thêm, đêm ấy, cô giận chồng ôm gối quay mặt vào tường. Trung nằm bên cũng trằn trọc cả đêm suy nghĩ về những lời vợ nói. Anh nhận ra đúng là thời gian qua anh đã sống quá vô tâm với bên nhà ngoại, vậy là tới sang, trước khi dắt xe đi làm, anh quay lại bảo My: "Chiều em về sớm chuẩn vị đồ đạc, mai cuối tuần anh đưa em với con về thăm bố mẹ dưới quê".

Kể tới đây, My thở phảo nhẹ nhõm bảo như thế có nghĩa là Trung vẫn thuộc diện cải tạo được. Chỉ là cần có thời gian mà thôi.

Tác giả: Hải Hương

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok