Nhân ái

Nghẹn ngào câu nói của bé gái 4 tuổi gồng mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo

Tuổi thơ của bé Ngọc là chuỗi ngày gắn liền với bệnh viện. Mới 4 tuổi, bé gồng mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo chỉ với mong ước sớm được quay lại đi học.

Bé Hà Khánh Ngọc, 4 tuổi, ở thôn 1 Đức Phú, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là con út của chị Trần Thị Phương (43 tuổi). Những ngày này, con không chỉ chống chọi với căn bệnh ung thư máu mà còn bị biến chứng lây nhiễm thủy đậu khiến cơ thể nổi đầy nốt.

Sau một thời gian dài điều trị hóa chất, từng sợi tóc của Ngọc rụng dần. Đến giờ cái đầu trọc lốc không còn một sợi. Ngọc nằm lả trên giường, da xanh xao, nhăn nhó vì đau đớn. Con cũng chẳng chịu ăn. Chị Phương lúc nào cũng phải ôm con vào lòng, dỗ con từng miếng cháo.

Bé Ngọc đang điều trị căn bệnh ung thư máu. Ảnh: GDCC

Khi ấy chị lại càng đau lòng hơn bởi câu nói của cô con gái bé bỏng: "Con bao giờ mới được đi học lại vậy mẹ". Theo lời chị Phương, thường ngày chịu sự đau đớn của bệnh tật nhưng bé Ngọc vẫn luôn miệng nói được đi học trở lại. Thế nhưng, chẳng biết được đến khi nào con mới có thể quay lại lớp khi sức khỏe một yếu mà gia đình cũng đang khó khăn vì suốt thời gian qua chạy chữa gần như đã kiệt quệ về kinh tế.

Chị Phương kể, sinh ra bé Ngọc phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Tháng 2/2019 vừa rồi, thấy con da xanh xao, nhợt nhạt, chậm chạp, thiếu sút cân, mắt lại thâm quầng…, nghĩ là do thiếu máu, vợ chồng chị đưa con đi khám ở bệnh viện tư. Họ nói Ngọc có nguy cơ bị ung thư cao.

Không chấp nhận sự thật này, vợ chồng chị vay nóng số tiền được mấy triệu đồng để ẵm con đi bệnh viện tiếp để khám. Hết viện này đến viện khác dù phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu chờ đợi kết luận nhưng trong trái tim người mẹ vẫn le lói một hy vọng mong manh rằng con gái sẽ không sao. Nhưng cuộc đời không lường trước được khi bác sĩ thông báo chính thức bé Ngọc đã bị căn bệnh ung thư máu.

"Ôm con đi các viện khám mà lòng cứ nặng trĩu, vừa khóc vừa cầu mong các bác sĩ chẩn đoán chỉ là nhầm lẫn. Nhưng khi cầm trên tay kết luận tương tự ở Bệnh viện TƯ Huế, tôi đã ngã quỵ vì kết luận tương tự. Con bé còn quá nhỏ để chịu phải căn bệnh quái ác này" – chị Phương khóc nghẹn nói.

Ngọc trước khi bị bệnh là cô bé xinh xắn

Ngày phát hiện ra bệnh, Ngọc đang đi học mầm non. Con vẫn vô tư nô đùa cùng các bạn đành phải nghỉ học để nhập viện điều trị. Chị Phương cho hay, trước khi đi con bé cứ nghĩ vào viện vài hôm rồi sẽ được về. Nhưng từ ngày vào viện đến giờ là viện đã thành nhà. Cơ thể bé nhỏ của Ngọc phải chịu đựng đau đớn với bao mũi kim tiên, truyền hóa chất. Mỗi tháng Ngọc phải ở viện từ 20 đến 25 ngày, mới về nhà được vài hôm. Có đợt vừa về hôm trước, hôm sau lại vào vì tình trạng sức khỏe của con xấu. Mẹ con lại vội vã ôm nhau vào viện.

Có khi nằm viện suốt vài tháng, bác sĩ cho xuất viện về nhà vài ngày nhưng hai mẹ con chẳng dám về nhà mà thuê phòng trọ gần bệnh viện để ở để phòng khi con có mệnh hệ gì cầu cứu cho kịp.

Chị Phương lo sợ con không theo được điều trị khi kinh tế gia đình khó khăn. Ảnh GD

Hoàn cảnh gia đình nhà chị Phương thuộc diện khó khăn. Bình thường hai vợ chồng vẫn đi làm tự do. Anh Hà Thế Vĩnh – bố của Ngọc đi làm phụ xây, chị Phương ở nhà làm ruộng.

Đứa con thứ 2 của anh chị sinh ra đã không có hậu môn. Suốt một thời gian dài, anh chị chắt chiu từng đồng cũng không đủ cho con chữa bệnh. Giờ đến Ngọc bị bệnh hiểm nghèo, chị Phương không đi làm được gì kiếm thêm thu nhập, chỉ biết quanh năm ôm con nằm viện.

Kinh tế của cả gia đình phụ thuộc đồng lương bấp bênh từ việc đi phụ xây của anh Toàn. Ngặt nỗi thời điểm vừa qua mưa bão nhiều nên công việc không có mấy, ngày làm ngày nghỉ. Tiền lo sinh hoạt cho cả nhà đã eo hẹp, tính đến chi phí đi lại bệnh viện rồi thuốc thang của con, anh chị chỉ biết thở dài. Vay mượn diết rồi cũng chẳng biết vay ai nữa.

Bé Ngọc sức đề kháng yếu nên dễ lây nhiễm các bệnh. Ảnh: GDCC

Chị Phương bảo: "Gần đây sức khỏe của Ngọc yếu hơn, mất sức đề kháng nên lây nhiễm hết bệnh này qua bệnh khác. Vừa rồi biến chứng thủy đậu làm con ăn uống kém, cứ nằm kêu khóc suốt". Nhìn con gái nằm trên giường bệnh nghĩ đến những đứa trẻ cùng tuổi con mình đang đi học, vui vẻ chơi đùa, chị Phương lại thấy tủi thân.

Chị chỉ ước giá như gánh được bệnh tật thay con, để có thể trả lời được câu hỏi đau lòng mỗi ngày của con. Mỗi lần nghe con hỏi "Bao giờ con được đi học lại hả mẹ?" "Con không muốn ở đây nữa đâu, ngày nào cũng bị tiêm, đau lắm. Mẹ cho con về nhà" là trái tim chị Phương lại như có hàng trăm mũi dao cứa vào. Biết nói sao đây khi án tử hình của đứa con gái nhỏ đang đến gần mà gia đình lại quá đỗi ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Hà Khánh Ngọc xin gửi về:

Chị Trần Thị Phương ở thôn 1 Đức Phú, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tác giả: P. Thuận

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok