Mệt mỏi khi mẹ chồng khó tính, chồng nhu nhược
Mẹ chồng tôi rất khó tính, mọi thứ đều muốn nhất nhất theo ý bà. Trong khi đó chồng tôi mẹ nói gì cũng nghe, chưa từng dám đứng ra bênh vực vợ.
Mệt mỏi khi mẹ chồng khó tính, chồng nhu nhược
Mẹ chồng tôi rất khó tính, mọi thứ đều muốn nhất nhất theo ý bà. Trong khi đó chồng tôi mẹ nói gì cũng nghe, chưa từng dám đứng ra bênh vực vợ.
Có chuyện gì không vừa ý với tôi, mẹ chồng lại điện thoại cho mẹ tôi trách móc, nói không biết dạy dỗ con gái...
Mỗi lần thấy con dâu ngồi trang điểm để đi làm hay đi gặp gỡ tiệc tùng gì là mẹ chồng tôi lại lấy cớ đi qua đi lại soi mói bình phẩm: “Sao mà đánh phấn trắng như tượng thế? Son môi gì mà đỏ như tiết gà thế?”. Rồi bà bảo: “Đàn bà con gái có chồng có con rồi, ma nào nó ngắm nữa mà còn ăn diện”.
Lỗi chẳng phải do người mẹ, bao lần đi siêu âm bác sĩ cũng không phát hiện điều bất thường, ấy vậy mà khi đứa trẻ cất tiếng khóc, lập tức cả gia đình chồng đều trút hết tội lỗi lên đầu bà mẹ trẻ tội nghiệp.
Hồi anh đưa tôi về ra mắt, sau khi hỏi đủ chỗ ở, gia cảnh, nghề nghiệp, mẹ anh bắt đầu mới hỏi tuổi tôi. Sau khi nghe tôi nói tôi cầm tinh con rắn, mẹ chồng liền thay đổi thái độ. Bà nói anh không thể lấy vợ tuổi rắn vì anh tuổi con mèo mà “con rắn nó cắn chết con mèo”.
Phụ nữ lấy chồng không sợ chồng không tốt, không sợ chồng khó tính mà chỉ sợ mẹ chồng khó tính, mẹ chồng không thương. Vậy đàn ông, họ đứng ở đâu trong cuộc chiến giữa hai người đàn bà mà anh yêu thương nhất?
Mỗi lần thấy con dâu ngồi trang điểm để đi làm hay đi gặp gỡ tiệc tùng gì là mẹ chồng tôi lại lấy cớ đi qua đi lại, rồi bình phẩm: “Sao mà đánh phấn trắng như tượng thế? Son môi gì mà đỏ như tiết gà thế?”. Rồi bà bảo: “Đàn bà con gái có chồng có con rồi, ma nào nó ngắm nữa mà còn ăn diện”.
Sau một tuần không thấy con dâu có động thái nào tỏ ra là sẽ đuổi người giúp việc, mẹ chồng chị Hạnh đùng đùng xách quần áo bỏ về quê, không quên nhiếc móc vợ chồng chị là “bất hiếu”, “coi mẹ đẻ không bằng đứa osin”!
Đồng nghiệp luôn thấy tôi là một nhân viên mẫn cán, chịu khó tăng ca chẳng tính công, nhưng thực ra tôi cũng chán khi cứ phải vạ vật ngoài đường, nên mới nán lại cơ quan một giờ, để thời gian gặp mẹ chồng càng ít càng tốt.