|
Nghĩ bà mê tín linh tinh nên chúng tôi vẫn kiên quyết vượt qua mọi rào cản. Tôi thực lòng không hiểu rốt cuộc, con rắn đắc tội gì với mẹ chồng tôi mà bà ghét cay ghét đắng đến vậy.
Mẹ chồng tôi trải qua hai đời chồng, cả hai chồng đều mất sớm. Với chồng đầu tiên mẹ có một con gái, chồng thứ hai có một gái và một trai là chồng tôi. Đến khi về làm dâu tôi mới biết mẹ chồng tôi khó tính nhất khu tập thể chúng tôi đang ở. Bà không chỉ khó với con dâu mà với con gái cũng vậy. Chị gái chồng tôi nghe bảo hồi xưa ở với bà khó tính và cay nghiệt quá nên mới lấy chồng để thoát khỏi nhà cho xong, mặc dù chẳng hề có tình cảm yêu đương gì với người ta. Có lần chị nói với tôi “chị không hạnh phúc cũng bởi do mẹ”.
Tôi làm dâu, tự thấy mình cũng là người ôn hòa, dễ sống, có học, có hiểu biết. Tôi cũng chẳng quá lười biếng hay láo xược gì. Vậy nhưng mẹ chồng luôn tìm được lý do để khó chịu với tôi. Nhà đổ vỡ cái gì, chồng tôi làm ăn thất bát hay không may, mẹ chồng đều đổ lỗi cho tôi hết.
Bà thường đi rêu rao với hàng xóm rằng chồng tôi là con mèo ngoan hiền mà lấy phải đứa tuổi Tỵ như tôi rồi cả đời sẽ bị tôi không chế. Rằng “nó tuổi rắn, mà là rắn độc đấy, đừng tưởng nó hiền lành”. Người ta nói đến tai tôi như câu chuyện làm quà rồi lại động viên: “Mẹ chồng cháu khó tính thế nào ở khu này ai cũng biết, đến con gái còn chẳng ở được nữa là con dâu. Thôi thì con cứ như câm như điếc cho yên thân”. Mấy chị gái chồng cũng nói biết là tôi làm dâu bà sẽ khổ, nhưng nhà có mối đứa con trai, bà lại có tuổi rồi, tôi chịu khó ở với bà, có gì các chị sẽ giúp đỡ thêm.
Người ngoài, người trong ai cũng hiểu như vậy, nhưng người tôi cần hiểu nhất là chồng thì anh lại không hề để ý. Anh được mẹ chiều chuộng từ nhỏ. Với bà anh là cục vàng, cục kim cương. Khi có anh ở nhà, tuyệt đối không bao giờ bà có ý khó chịu với tôi vì sợ làm anh phật lòng. Vậy nên anh nói mẹ anh hiền lắm, thương và chiều con lắm.
Đôi lần uất ức tôi bảo chồng: “Em chẳng làm gì sai gì xấu mà mẹ suốt ngày bảo với người ta em là con rắn độc”, chồng tôi nghe xong cười xòa “chắc mẹ đùa cho vui thôi chứ ai lại nói con dâu như thế”. Tôi có mách cái gì thì chồng tôi cho rằng con dâu không ưa mẹ chồng nên đi nói xấu, còn bảo tôi mẹ chồng nàng dâu nào chẳng có chuyện, bận tâm làm gì cho đau đầu.
Tháng trước, giờ tan tầm tôi thấy mình chóng mặt, mệt mỏi. Không dám tự chạy xe về, tôi liền nhờ chồng đến công ty đón. Thật không may trên đường đến đón tôi, anh bị tai nạn. Vì đường đông đúc, xe chạy chậm nên chồng tôi chỉ bị thương nhẹ, xe hỏng nhiều hơn. Mẹ chồng tôi nhân đó khóc lóc ầm ĩ, nói vì tôi mà chồng tôi xui xẻo, nói tôi cành vàng lá ngọc, tiểu thư công chúa gì mà đi làm còn kêu chồng đưa đón. Hôm đó vì chồng bị đau nên bà nói gì tôi cũng câm nín cho xong.
Nhưng bà cứ luôn nhắc mãi chuyện đó, chưa bao giờ quên. Mấy hôm trước, ngày giỗ bố chồng, các anh chị đều về đông đủ. Trong bữa ăn, mẹ chồng tôi hỏi các chị “chúng mày có biết ở đâu có thầy nào giải hạn giỏi thì đưa tao đi, có con rắn độc trong nhà, giải hạn đi kẻo tai ương cứ luôn rình rập”. Tôi nhịn bấy nhiêu lâu đã quá sức chịu đựng rồi, liền nói với mẹ chồng: “Loài rắn ấy mẹ ạ, dù rắn độc đến mấy mà không ai động đến nó thì nó chẳng cắn ai đâu. Còn mà cứ chọc vào nó thì có ngày nó cắn chết đấy”. Mẹ chồng tôi vừa nghe xong liền khóc lu loa bảo tôi ám chỉ có ngày “cắn chết” mẹ chồng. Hôm đó cả nhà lại được một phen náo loạn.
Tình cảnh của tôi bây giờ gọi tên chính xác là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Nói ở riêng thì chắc là chỉ nằm mơ thôi chứ không bao giờ có. Người ta vì hết yêu, hết thương, vì ngoại tình, vì bồ bịch mà ly hôn. Còn tôi thì chỉ muốn ly hôn vì mẹ chồng cay nghiệt quá. Có ai chỉ vì mẹ chồng khó tính mà bỏ chồng không ạ?
Tác giả: Thu Hương
Nguồn tin: Báo Dân trí