Trong tỉnh

Người mẹ nuôi 2 con nhỏ bại não: "Người ta bảo đưa con vào trại để cưới chồng khác nhưng tôi không chịu"

Người mẹ tâm sự, bản thân chị không có hi vọng về hai đứa con nhỏ bị bại não, nhưng chị cũng không hề có suy nghĩ sẽ đi lấy chồng khác, chị chỉ muốn nuôi con được yên ổn, đầy đủ, 3 con mẹ có thể đi được với nhau đến đâu thì hay đến đấy.

Chúng tôi vô tình gặp chị Nguyễn Thị Thủy đang bồng bế đứa con gái nhỏ mới chỉ 3 tuổi ngồi trước cửa bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Những nỗi lo lắng cho đứa con mắc bệnh hiểm nghèo đã khiến người phụ nữ 30 tuổi này có phần già trước tuổi, khuôn mặt khắc khổ khi nhắc đến đứa con của mình dù đầy bi thương nhưng chị vẫn cố nở nụ cười lạc quan trên môi.

Chị bảo, chị cười và cố sống lạc quan vì con mình, chị không thể để bản thân vì nghèo túng mà ủ ê, ốm đau suốt ngày, như vậy làm sao có sức để chăm nuôi hai đứa con mắc bệnh bại não!

Chị Thủy bế đứa con gái thứ 2 bị bại não lên bệnh viện Bạch Mai để lấy thuốc

Năm 25 tuổi, chị Thủy vốn là một cô sinh viên mới ra trường đầy lạc quan và niềm tin vào cuộc sống. Tốt nghiệp với tấm bằng trung cấp kế toán, chị quyết định cưới chồng ở ngay tại quê nhà ở Quảng Xương, Thanh Hóa để tiện bề chăm sóc bố mẹ. Chị cũng sẵn sàng gác lại tấm bằng kế toán để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Những tưởng gia đình nhỏ bé nơi vùng quê biển nghèo sẽ có được hạnh phúc đơn sơ khi chị Thủy hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng khi con lên 9 tháng tuổi vẫn chưa biết lẫy, chưa biết bò, chẳng khóc chẳng cười như những đứa trẻ khác, chị Thủy vội vã đưa con đến bệnh viện thì phát hiện con bị bại não.

Nuốt nước mắt vào trong, chị Thủy vẫn cố gắng chăm nuôi con mặc cho gia đình bên nội ghẻ lạnh. Vì phải ở nhà nuôi nấng đứa con bệnh tật, chị không có thời gian để đi làm, mọi gánh nặng tiền bạc đều dồn vào đôi vai chồng chị.

Nhưng buồn thay, sự nghèo khó, túng quẫn khi đứa con trai mắc bệnh bại não đã khiến chồng chị gục ngã và không thể cảm thông, chung lưng gánh vác với người vợ. Thấy chồng bỏ bê con cái, nhà nội muốn từ mặt con dâu và cháu nội, chị Thủy đành ôm con về nhà ngoại khi đang mang thai đứa con thứ 2.

"Hai vợ chồng mình cưới nhau về có đám cưới, giấy tờ đàng hoàng. Nhưng thấy mình sinh con ra bị bệnh như vậy thì gia đình nhà chồng bắt đầu hắt hủi. Khi mang bầu đứa con thứ 2 thì bị đuổi đi. Lúc sinh con thứ hai thì phải đem con trai đi gửi nhà ngoại.

Khi sinh đứa thứ 2 ra thì nhà chồng vẫn không quan tâm, nhưng lúc đấy mình cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ mong con gái lớn lên khỏe mạnh, không ốm đau như anh nó. Nhưng ông trời không thương mình, con gái đẻ ra lại bị bại não" - chị Thủy cười khổ kể lại.

Con gái thứ 2 của chị Thủy vì mắc bệnh bại não nên không biết đi, không biết nói, khi tỉnh thì thường xuyên quấy khóc, khi ngủ thường dễ lên cơn co giật. Cả hai đứa con của chị đều luôn cần có mẹ ở bên

Khi con gái thứ 2 lên 2 tuổi thì chồng chị mất, nhưng gia đình nhà nội ở ngay sát vẫn không hề thay đổi thái độ. Mà đối với chị, người chồng ấy dù còn hay mất cũng không hề có trách nhiệm với hai đứa con ruột. Chị cũng chỉ còn cách nén nước mắt để tiếp tục sống, một tay nuôi nấng hai con.

Công việc hiện tại của chị Thủy chỉ là đi làm thuê cho người ta. Đến mùa sứa thì đi làm sứa, đến mùa lúa thì đi gặt thuê. Nếu ai có cần làm giấy tờ gì thì chị cũng nhận làm để có thêm tiền cháo cho con.

"Bệnh bại não của cả hai đứa con đều là bệnh hiểm nghèo, không thuốc chữa nên mình chỉ biết cách đưa con đi viện như vậy, bác sĩ kê đơn gì thì uống thuốc đó. Nhà còn tiền thì còn cho con uống thuốc, mà nếu nghèo quá, không có tiền mua thuốc thì cũng đành để con như thế. Thành ra cứ có tiền là mình lại ôm con từ Thanh Hóa lên Hà Nội lấy thuốc. Tối thì ngủ nhờ các chị cùng quê làm thêm trên này, ngày thì ôm con ra bệnh viện" - chị Thủy chia sẻ.

Chị cũng từng viết đơn xin giúp đỡ vì hoàn cảnh quá khó khăn

Suốt những năm qua, đã có không ít người khuyên chị nên gửi hai con vào nhà tình thương, trại nọ trại kia để làm lại cuộc đời, tìm hạnh phúc mới nhưng chị không chịu.

"Người ta khuyên thế nhưng mình không bao giờ dám nghĩ đưa con đi gửi vào trại. Con ở với mình tuy nghèo, miếng ăn không có nhưng con còn có mẹ, còn vui vẻ cười đùa. Lỡ cho con vào đấy thì liệu con có được hạnh phúc không, có được ăn no không. Mình nuôi con mình thì mình còn bỏ công bỏ sức, cho con vào trại có đến hàng trăm người phải chăm sóc thì họ có đối xử với con mình tốt không?"- chị Thủy cứ đau đáu mãi một nỗi lo trong lòng như vậy.

Chị cũng tâm sự, bản thân chị không có hi vọng về hai đứa con này, những cũng không hề có suy nghĩ sẽ đi lấy chồng khác, chị chỉ muốn nuôi con được yên ổn, đầy đủ, 3 con mẹ có thể đi được với nhau đến đâu thì hay đến đấy.

Nhưng quả thực, có những giây phút chị muốn gục ngã khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, khi thấy con lên cơn co giật, run bật bật trong tay. "Mình từng muốn chết rồi chứ, từng có ý định để cả 3 mẹ con chết chung, kết thúc đau khổ. Nằm ôm con khóc rưng rức lại nghĩ con chẳng có tội tình gì, mình sinh con ra thì phải có trách nhiệm với con, lo được cho con đến đâu thì lo. Thế là ngày hôm sau lại đứng dậy tìm việc làm kiếm tiền nuôi con".

Tác giả: Lương Chi

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok