|
Ba mươi tuổi tôi cưới vợ, vợ tôi thua tôi 4 tuổi. Cuộc hôn nhân này không hoàn toàn là vì tình yêu. Chỉ là trước đó tôi có yêu một người, vì duyên phận không đến được với nhau, mãi sau cũng không thể mở trái tim mình với những cô gái khác. Mẹ tôi thì lo lắng suốt ngày đi chùa đi thầy cắt duyên âm. Tôi thấy mình cũng lớn tuổi rồi, công việc ổn định rồi nên lập gia đình nữa cho xong. Nhân một lần gặp gỡ em vì công việc liên quan, thấy em dễ mến liền tán tỉnh, hẹn hò, sáu tháng sau đó thì cưới.
Nhà tôi có hai chị em. Chị gái tôi lấy chồng xa, tôi là con trai duy nhất trong nhà nên sau cưới chúng tôi ở chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi thì không quá khó nhưng cũng có chút nghiêm khắc. Vợ tôi thì không khéo léo lại hơi vô tâm. Mẹ chồng nàng dâu đôi khi cũng hục hặc nhau nhưng không đáng kể.
Tết đầu tiên ở nhà chồng, sau khi đón giao thừa vợ tôi bắt tôi chở về nhà bố mẹ giữa đêm. Cô ấy nói tết đầu tiên xa bố mẹ, nhớ phát khóc lên được. Từ nhà tôi đến nhà bố mẹ vợ chỉ chưa đầy 7 km. Hầu như tuần nào vợ chồng tôi cũng ghé qua. Nhiều khi ngày nghỉ vợ tôi còn về đó cả ngày, vậy mà giao thừa cô ấy khóc như hàng năm trời chưa về thăm bố mẹ. Vợ chồng mới cưới nên tôi cũng chiều.
Rồi những tết sau, mới chiều mùng một là vợ giục tôi về nhà ngoại, ngay cả khi con còn nhỏ, trời mưa rét mướt. Cô ấy bảo tết quan trọng nhất là đêm giao thừa với sáng mồng một, thời gian đó đã ở nhà nội rồi. Thà xa thì thôi chứ gần thế mà hết mồng một vẫn chưa về tết ngoại thì ông bà lại mong.
Bố mẹ tôi lúc đầu thấy con dâu cứ xắm nắm về nhà thì cũng khó chịu, nhưng rồi năm nào cũng thế thì ông bà cũng kệ. Tôi cũng nghĩ ngày tết bố mẹ nào cũng muốn gần con, con cái cũng vậy nên không muốn than phiền mất vui.
Vợ tôi hình như vì thế được đằng chân lân đằng đầu. Hôm kia cô ấy bảo tôi: “Từ khi lấy chồng, năm năm rồi chưa được đón giao thừa với bố mẹ. Nhà bố mẹ có mình em, em đi lấy chồng chỉ còn hai ông bà. Giờ bố em cũng mất rồi, tết nay còn mỗi mẹ chắc buồn tủi lắm. Hay tết này hai mẹ con em về ăn tết nhà ngoại từ chiều ba mươi nhé”.
Cô ấy đúng là chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho tôi. Tôi đường đường trai một trong nhà, cô ấy cũng là dâu duy nhất. Cả năm được ba ngày tết để thể hiện vai trò nàng dâu, vậy mà cô ấy định đưa con về ngoại từ chiều ba mươi rồi ăn tết luôn ở đó. Tôi chẳng hiểu cô ấy nghĩ cái gì. Vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện đó.
Cô ấy khóc, nói tôi tư tưởng bảo thủ lạc hậu, chỉ thương bố mẹ mình chứ không nghĩ đến mẹ vợ. Rồi thì quanh năm cô ấy ở nhà chồng, ngủ nhà chồng, chỉ vài ngày tết về với mẹ cho mẹ đỡ buồn có gì là không được. Khối nhà giao thừa còn chẳng ở nhà, họ đón giao thừa ở ngoài đường đầy ra đó có sao, cớ sao tôi cứ quan trọng đêm giao thừa với gia đình bố mẹ.
Bố tôi thấy vợ chồng tôi cãi nhau hình như cũng bực mình nên nói: “Thôi, nó muốn về ăn tết bên ngoại thì để nó về. Tết vài ngày là xong, có gì mà phải ầm ĩ lên thế”. Tôi biết bố tôi không muốn con cái lục đục nên nói vậy thôi chứ mẹ tôi ở với bố mấy chục năm, có bao giờ ông cho mẹ tôi về nhà ngoại từ trước tết. Tết bao nhiêu việc phải lo, thờ cúng mâm cỗ, vợ tôi đi thì mẹ tôi phải làm hết.
Tôi nói vợ “Không ai lấy chồng rồi mà còn như em. Gì thì gì, xong nội mới đến ngoại chứ, em làm thế, bố mẹ không vui đã đành, người ngoài biết họ cười cho nói anh không biết dạy vợ. Như chị gái anh đấy, lấy chồng xa ba trăm cây số, có năm không về lần nào, có năm mồng ba tết mới dắt díu nhau về. Nhà anh có trách móc gì đâu.
Con gái lấy chồng rồi thì phải chịu chứ”. Nghe xong cô ấy lập tức gào lên “Con gái lấy chồng rồi thì không được đón tết với bố mẹ đẻ nữa à. Ai đặt ra cái luật ấy. Anh đi hỏi cả thiên hạ này xem, em làm thế có gì quá đáng, có gì mà bảo là chồng không dạy được”.
Thật, chẳng lẽ cãi nhau với vợ từ giờ đến tết chỉ vì chuyện này chứ vợ tôi càng ngày càng quá quắt. Mọi người nói cho tôi biết xem, có đúng là cô ấy được chiều quá nên không còn biết phép tắc nề nếp gì nữa không?
Tác giả: Quang
Nguồn tin: Báo Dân trí