Năm cuối đại học, em và chồng hiện giờ yêu nhau. Chẳng may chỉ sau 5 tháng, em đã lỡ có bầu. Anh cũng là người trách nhiệm nên bảo bố mẹ lên nhà em xin cưới. Em cũng thấy an lòng.
Vậy là từ lúc yêu đến lúc cưới, em về nhà anh đúng hai lần. Những lần gặp nhau chớp nhoáng, em thấy mẹ anh là người rất khó tính. Cũng nghe một bà cô bên chồng loáng thoáng nói: “Mẹ chồng mày ghê gớm đến nỗi cả cái xã này nó chừa mặt ra”.
Ảnh minh họa |
Khi biết em mang bầu trước, mẹ anh tỏ thái độ khinh ra mặt. Bề ngoài vẫn có vẻ tỏ ra đồng ý vì chuyện đã rồi, anh chồng lại là con trai duy nhất, nhưng chỉ cần cho mẹ chồng và em là thái độ quay ngoắt 180 độ. Những lúc nhìn ánh mắt của bà, em cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Gia đình em tuy ở nông thôn nhưng cũng thuộc hàng khá giả, khi con gái đã rơi vào sự đã rồi thì bố mẹ em cũng vui vẻ, lo lắng cho con một cái đám cưới chu toàn để về nhà chồng mà không phải chịu cảnh tủi thân.
Hơn nữa, trong 3 chị em nhà em, em lại cưới đầu tiên, nên bố mẹ em cũng vun vén.Tiền dành dụm được mẹ em đi đánh cho em một cây vàng làm của hồi môn, mua cho em một chiếc xe mới để đi lại. Vì lấy chồng xa nhà mấy trăm cây số nên bố mẹ em không muốn em phải thiếu thốn, tủi thân gì cả.
Theo phong tục con dâu về nhà chồng, em cũng được mẹ chồng tặng một chỉ vàng. Đêm hôm ấy, khi đám cưới đã xong xuôi, hai vợ chồng em đang ngồi ở phòng riêng bóc phong bì tiền mừng cưới, thì mẹ chồng em xuất hiện, bảo chồng em ra ngoài.
Mẹ chồng em nói: “Giờ con đã là dâu con trong nhà, nay cái nhà vệ sinh nhà mình đã bị hỏng. Mẹ cần một khoản tiền để sửa lại. Con cho mẹ vay tiền cưới được không?”. Dù khá sốc với câu nói này của mẹ chồng, bởi từ bé đến giờ em đều chỉ quen được bố mẹ đẻ cho tiền này nọ, nhưng vì đó là lúc em mới chân ướt chân ráo về làm dâu, nên em cũng muốn lấy lòng mẹ chồng chút ít. Em đưa cho bà 25 triệu tiền cưới, em chỉ giữ lại 10 triệu đồng cho cả hai vợ chồng. Nhưng sau đó, em chỉ thấy mẹ em mua mấy thứ linh tinh trong nhà tắm và một bình nóng lạnh, chứ không thấy sửa sang gì cả như đã nói. Nhưng em cũng chỉ im lặng, không dám hỏi.
Lần thứ hai mẹ chồng em hỏi vay em tiền là sau nửa năm, đó là chưa kể những lúc mẹ vay lắt nhắt vài trăm ngàn. Mẹ chồng em hỏi số vàng em có lúc cưới, vì cô em gái của chồng em đang chuẩn bị đi lấy chồng, nên đang bí.
Lúc đầu, em đưa cho bà cái nhẫn 1 chỉ ngày xưa bà cho em khi cưới, nhưng bà tỏ ngay vẻ không hài lòng. “Mẹ cần khoản lớn hơn chứ có chút chút này mẹ không cần”, bà nói rồi nhìn em sắc lẹm. Em sợ quá đành phải lôi chiếc kiềng cổ bố mẹ đẻ em cho làm hồi môn ra. Vậy là ngoài tiền lương, giờ hai vợ chồng em không còn khoản nào dắt lưng nữa. Mấy lần con ốm, đau, em cũng hỏi mẹ chồng để thu xếp trả cho em, nhưng bà không có động thái gì.
Khi em nói chuyện này với chồng, chồng em chỉ xua tay: “Mẹ vay chứ ai mà em tính toán. Chắc khi nào có mẹ trả ngay thôi, coi như mẹ giữ hộ…”. Em nghe mà tức uất nghẹn. Từ khi cưới, mẹ chồng em không sắm được cho em cái gì tử tế. Chồng em làm công ty nước ngoài nên lương cao, cộng với thi thoảng bố mẹ em dấm dúi cho vài đồng nên em mới có tiền tẩm bổ cho hai mẹ con sau sinh.
Sinh con ra, bao nhiêu thứ phải lo, nào sữa bỉm, nào con ốm, con đau… Mẹ chồng thì cứ dăm ba bữa lại bòn rút hỏi vay. Thật sự nuôi con mọn mà có những lúc em chẳng còn đồng nào trong túi. Chăm con thức đêm thức hôm, da thì sạm, em còn chẳng có thời gian đi làm đẹp, người lúc nào cũng hôi hám, ăn uống thì không được ngon. Em lại mắc bệnh hay bị đầy bụng, ăn gì nóng nóng ngọt ngọt là y như rằng ợ hơi, ợ chua suốt dạ dày thỉnh thoảng đau, nóng rát .
Em không biết đó là do vết mổ có vấn đề hay tiêu hóa của em có vấn đề, nên em nghĩ mình cần đi khám. Hôm qua, em bạo dạn hỏi mẹ chồng em về số tiền bà đã vay, để em đi khám bệnh, vì trong túi em giờ chỉ còn chưa được 300 ngàn đồng. Mẹ chồng nghe nói đến chuyện nợ nần, chỉ nói: “Tao không có”.
Cổ họng uất nghẹn, như có ai bóp chặt. Trời ơi, em không thể tưởng tượng được người đứng trước mặt là mẹ chồng của mình, là bà nội của đứa con mình. Người ta bảo, cứ coi mẹ chồng như mẹ đẻ, rồi người ta khắc thương mình. Nhưng mãi mãi không bao giờ đâu… Có lẽ, em sẽ ôm con về nhà mẹ đẻ vài hôm để chữa bệnh, và em cũng cần có thời gian suy nghĩ…
Tác giả: Mộc Miên
Nguồn tin: emdep.vn