Em 26 tuổi, con gái út trong gia đình, trước em là hai anh trai đã có vợ. Em và anh ấy yêu nhau gần hai năm, tình cảm rất sâu sắc. Anh là người tốt, nghiêm túc, có nghị lực, tính tình mạnh mẽ. Anh công tác ở Đồng Nai, gia đình anh ở Đăk Lăk, còn em ở Vĩnh Long, nên khoảng ba-bốn tháng anh mới có thể về thăm em một lần.
Khi tính chuyện hôn nhân của anh và em, gia đình em phản đối. Mẹ em bảo, lấy chồng là để nhờ chồng, anh lại xa nhà thường xuyên, chuyện chăm sóc gia đình, con cái mình em gánh vác sao nổi? Em làm ở bệnh viện, phải trực đêm, sau này có con làm sao chăm lo cho con được. Anh thì không thể chuyển về gần nhà em, nên muốn sau khi cưới, em chuyển đến gần đơn vị của anh để vợ chồng được sống gần nhau.
Em thật sự rất thương anh, nhưng không biết làm sao dung hòa giữa gia đình và tình yêu. Nếu chấp nhận lấy anh, em phải xa gia đình, cha mẹ em tuổi già phải xa con. Mặt khác, lương bổng của anh không dư dả đủ để nuôi em ở nhà lo con cái, ngay cả nếu cưới xong cũng phải đi ở nhà thuê. Em không ngại khó, nhưng lâu nay em đã quen được sống cùng gia đình, người thân, nay một mình đi xa, cũng không hào hứng lắm. Xin chị cho em lời khuyên.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Em Thủy Ba thân mến,
Em ngại xa cha mẹ, ngại theo chồng chuyển chỗ ở, chẳng lẽ… ở nhà mãi sao em? Mọi chuyện đều có cách giải quyết, miễn sao mình vượt qua được sự ngần ngại ban đầu. Em viết em không ngại khó, nên Hạnh Dung thử bàn với em cách gỡ xem sao.
Đầu tiên và quan trọng nhất là chuyện lấy chồng rồi theo chồng. Em thử tìm dịp nào thuận tiện lên Đồng Nai xem cảnh, xem người, xem quanh chỗ anh ấy làm việc điều kiện thuê nhà có dễ dàng không, có phù hợp với khả năng kinh tế của hai vợ chồng không, có cơ quan y tế nào em có thể xin việc được không, công việc mới nếu không phải trực đêm thì càng hay…
Sau khi xem xét hết chừng đó thứ, mình sẽ có hình dung cụ thể hơn việc chuyển chỗ ở theo chồng như thế nào. Lúc đó, em bớt hoang mang, ba mẹ em cũng bớt lo lắng hơn. Cũng có khi không phải xem một lần mà thấy rõ hết, phải lui tới vài lần. Người yêu em nếu thực lòng muốn “đưa nàng về dinh”, cũng sẽ giúp em tìm kiếm các điều kiện thuận lợi. Chuyện ở đây không phải chỉ là yêu một người rồi đi theo người ta, mà là tìm một nền tảng xã hội thuận lợi để xây dựng gia đình của mình.
Thực tế, trong thời kỳ đầu của hôn nhân, trong men nồng của đời sống lứa đôi, các cặp vợ chồng dễ chấp nhận và vượt qua khó khăn thử thách. Chỉ cần họ có nhau là mọi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Em lại có nghề nghiệp, hoàn toàn có thể tìm được công việc mới, chỉ là sớm muộn và có đúng theo nguyện vọng của mình không thôi. Em cũng có thể chấp nhận lúc đầu chỉ tìm được một việc tương đối ở mức nào đó, sau này quen thuộc môi trường sẽ thay đổi tốt hơn.
Nếu thực sự người chồng tương lai của em tốt bụng, có nghị lực, em sẽ có một chỗ dựa vững vàng. Được sống gần nhau là chuyện quan trọng, “thuyền theo lái gái theo chồng” không chỉ là chuyện người phụ nữ phải chịu phụ thuộc, mà còn là điều kiện cần thiết để đảm bảo một đời sống gia đình hạnh phúc. Ba mẹ em có xa một chút, nhưng với phương tiện bây giờ, việc thăm nom chăm sóc cũng không quá khó khăn, lại còn có hai người anh của em cùng chia sẻ. Em cứ từ từ mà thuyết phục ba mẹ, đến lúc nào đó ba mẹ cũng sẽ yên lòng, tin tưởng mà đồng ý gả chồng cho cô út…
Tác giả bài viết: Hạnh Dung