Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, mình đã quyết định ngày mai sẽ làm đơn ly hôn đơn phương. Mặc dù mình mới sinh con chưa lâu. Con mình cũng sẽ thiệt thòi khi bố mẹ chia rẽ. Nhưng mình không thể vì điều đó mà tiếp tục sai lầm được nữa.
Vừa cầm được tấm bằng đại học thì mình kết hôn. Nguyên nhân là vì mình đã lỡ có thai. Lúc ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Mình không muốn để bố mẹ mang tiếng có con gái chửa hoang. Cũng lo sợ con sinh ra không có cha sẽ thua thiệt so với chúng bạn. Vì thế, mình quyết định lấy chồng khi mới tròn 23 tuổi.
Lúc rục rịch làm đám cưới, đã có vài sự việc khiến mình chán nản rồi, vậy mà mình vẫn đâm đầu kết hôn.
Chẳng là vì nhà chồng không giàu có nên gia đình mình chịu các khoản giường tủ cho phòng cưới, nhẫn cưới và cả tiền phục trang váy áo. Nhà chồng ở xa, mình đưa tiền cho chồng bảo anh tự sắm đồ. Không ngờ toàn bộ 30 triệu ấy anh ta tiêu hết vào việc nhậu nhẹt, chiêu đãi bạn bè trước khi kết thúc đời độc thân, chẳng sắm được cái gì. Cuối cùng mình phải giấu mẹ đẻ, rút tiền tiết kiệm, đặt đồ trên mạng để họ mang tới tận nhà chồng cho yên tâm.
Cuối cùng mình phải giấu mẹ đẻ, rút tiền tiết kiệm ra để sắm đồ. (Ảnh minh họa)
Cưới xong, vợ chồng mình có một khoản nhỏ để làm vốn. Mình đưa cho mẹ chồng nhưng bà từ chối không lấy. Định để trong két sắt làm tiền phòng thân lúc đi đẻ. Thế nhưng mới được vài ngày, chồng mình đã lén lút mở két lấy hết số tiền ấy ra phung phí với bạn. Khi mình biết chuyện, anh ta còn hùng hổ định xông vào đánh mình. Nếu hôm ấy mẹ chồng không kịp thời vào đẩy chồng mình ra, có lẽ anh ta cũng chẳng nghĩ đến cái thai trong bụng mà đánh mình.
Cưới nhau về mình thấy thất vọng với chồng vô cùng. Anh ta đã lông bông không công việc nhưng cũng không biết thương yêu vợ. Nói thật mỗi lần thấy một ai đó chia sẻ thời gian bầu bì được chồng quan tâm chăm sóc, mình chạnh lòng lắm. Lần nào chở mình đi khám thai chồng mình cũng càu nhàu rách việc. Những ngày nghén ngẩm, thèm ăn thứ gì mình còn không dám nói vì nói ra chồng lại chì chiết, đay nghiến.
Đã có lúc mình nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Nhưng nhìn con đang lớn lên từng ngày trong bụng, mình lại dặn lòng phải cố gắng nhẫn nhịn. Cho đến hôm mình sinh con, mình mới biết người đàn ông mà mình lấy làm chồng không xứng để làm bố của con trai mình.
Hôm ấy ăn cơm xong, mình thấy vỡ ối. Lúc đó chồng mình đi chơi chưa về. Gọi mãi anh ta mới chịu về chở mình vào viện đi đẻ. Đến cổng bệnh viện, anh ta đẩy mình xuống xe và giục mình nhanh vì bạn bè còn đang đợi. Khi mẹ chồng mình đến nơi, thấy không có chồng mình, bà phải gọi điện anh ta mới vào viện chăm mình.
Thấy mình rên đau, anh ta quay sang chửi và cấm mình không được rên nữa. (Ảnh minh họa)
Từ lúc ấy, chồng mình hằn học với vợ ra mặt. Thấy mình rên đau, anh ta quay sang chửi và cấm mình không được rên nữa. Đỉnh điểm là trong khi vội, mình đã để quên bịch bỉm người lớn và chồng mình phải về nhà để lấy. Lúc này, chồng mình đã chỉ tay thẳng vào mặt mình và nói: “Có mỗi việc đó mà cô cũng quên được. Nếu hôm nay không phải cô đang đau đẻ thì cô liệu hồn với tôi”. Sau đó anh ta lên xe về nhà lấy đồ. Đến nơi, anh ta ném bịch bỉm xuống rồi tức tối ra về mặc cho vợ đang đau đẻ quằn quại.
Mọi người trong phòng chờ sinh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Mình sinh con nhưng chỉ có mẹ chồng bên cạnh. Mẹ đẻ ngày hôm sau cũng mới kịp đến. Còn chồng mình, anh ta đi chơi biệt tăm cả ngày không về thăm vợ.
Mình đã quá sức chịu đựng rồi. Đứng trước ranh giới sinh tử để sinh con cho chồng. Vậy mà anh ta còn đối xử với mình như vậy. Nhất định ngày mai mình sẽ đi nộp đơn ly hôn rồi cùng con trở về để sống một cuộc sống mới. Thà không có chồng nhưng được thoải mái còn hơn có mà sống như thế này phải không các bạn?
Tác giả: Q.H
Nguồn tin: helino.ttvn.vn