|
Chồng tôi là người đàn ông thứ hai tôi yêu, sau khi bị mối tình đầu “đá” một phát đau chí mạng. Năm đó, ngày lễ Tình yêu cũng vào đúng dịp tết, anh ta đến tặng hoa cho tôi trước một ngày vì ngày hôm sau có việc bận. Rồi bạn tôi bắt gặp anh “bận” chở một cô gái khác sau xe, cô gái ngồi sau vòng tay ôm eo anh tình tứ. Sự việc đổ bể, anh thừa nhận nhưng chỉ là vì thấy cô bé kia dễ thương nên “tán cho vui”.
Dĩ nhiên, tôi lúc đó dù yêu anh cũng không thể vượt qua được lời đàm tiếu rằng anh là một kẻ lăng nhăng nên đành chấp nhận chia tay theo nghĩa “bị đá” như mọi người đồn đại.
Dạo đó, tôi cũng vật vã đau khổ và xuống tinh thần ghê gớm lắm. Đúng lúc đó thì có người bạn rủ tôi rời quê ra Hà Nội làm việc. Tốt nghiệp Đại học, công việc chưa như ý, lại bị người yêu phản bội, tôi quyết tâm khăn gói lên đường tìm chân trời mới. Chính ở đây tôi gặp và lấy chồng tôi bây giờ.
Thời gian đầu vì chưa nguôi nỗi đau nên tôi chỉ xem anh là bạn, mở lòng chia sẻ về nỗi buồn của mình. Anh im lặng lắng nghe, sẻ chia. Dần rồi tôi bị sự kiên trì của anh thu phục.
Chồng tôi hầu như không bao giờ hỏi tôi về chuyện cũ, vì thực ra thì có gì tôi đã kể hết cho anh nghe. Chỉ có một lần, nhân trên ti vi chiếu một bài hát về mối tình đầu, thấy tôi im lặng suy tư, anh hỏi tôi “Có đúng là không ai quên được người tình đầu tiên của mình không?”. Anh nói với tôi rằng tôi là người phụ nữ đầu tiên trong đời anh.
Hôm đó, tôi không trả lời, chỉ nói, dù gì thì mọi thứ cũng chỉ là dĩ vãng. Dù có yêu nhau thế nào mà không đến với nhau thì cũng chẳng là gì cả. Tôi không muốn nhắc lại người cũ, dù vì bất cứ lý do gì.
Từ ngày cưới nhau, vì bố mẹ già nên hầu như anh chỉ về quê vợ chúc tết bố mẹ vợ trước tết, còn sau tết anh cho hai mẹ con tôi về ngoại, anh ở lại chăm nom ông bà. Tết năm nay, bố đã mất, mẹ thì ăn tết bên nhà anh cả nên là lần đầu tiên cả nhà tôi về tết ngoại. Sáng mồng 3 tết, sau khi trọn vẹn chu đáo việc cúng đơm hương khói ở nhà chồng, cả nhà tôi mới bắt xe lên đường về ngoại. Ấy nhưng mọi niềm vui bỗng dưng tắt lịm khi vừa bước vào nhà thì gặp mối tình đầu của tôi đang chén cha chén con với bố tôi trong nhà.
Lúc đó tôi bối rối không biết nên giới thiệu như thế nào thì bố tôi nhanh miệng hơn nói: “Con rể, ngồi xuống đi. Để bố giới thiệu, đây là anh T. người cùng làng. Trước đây nó và con H. là một đôi đấy, nhưng mà ông tơ bà nguyệt se giữa chừng thì thôi nên anh mới có cơ hội gặp cái H. nhà bố đấy nhé”.Tôi nghe bố nói, vừa giận vừa nhìn chồng, mặt anh đỏ lên rồi tái đi, gật đầu chào lấy lệ rồi đi thay đồ.
Biết tôi khó xử, T. đã mấy lần cáo ra về nhưng bố tôi cứ cố giữ lại “nhân tiện vợ chồng cái H. nó về, ở lại ăn bữa cơm năm mới”. Bữa cơm đó thật lòng mà nói là sự hành hạ đối với tôi.
Từ hồi đang yêu nhau, T. đã tự nhiên gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, xưng con. Đến nay cái cách xưng hô đó vẫn không thay đổi. Nghe anh ta gọi bố tôi là bố tự nhiên như con cái trong nhà. Chồng tôi đối với bố mẹ tôi có khi xưng hô còn không được tự nhiên như thế.
Bố tôi và T. sau khi có chút men rượu bắt đầu lôi chuyện ngày xưa ra, báo hại chồng tôi và tôi suốt bữa không nuốt nổi cơm. Tôi thì xấu hổ, chồng tôi thì khó chịu. Đến khi ra về, T. đưa tay bắt tay chồng tôi nhưng chồng tôi cứ đứng im không đáp lễ. Sợ T. bẽ mặt tôi liền đưa tay ra bắt thay, không ngờ T. cứ nắm chặt lấy tay tôi không buông, còn lè nhè hỏi “Em có hạnh phúc không? Em vẫn đẹp như ngày xưa chẳng thay đổi gì…”. Rồi T. còn móc tiền mừng tuổi, bế con tôi rồi nói “Con gái giống mẹ xinh đẹp này”. Chồng tôi nghe đến đó, tức giận bước vào nhà.
Xưa nay, tôi cứ nghĩ chồng tôi không có tính ghen tuông, không ngờ cơn ghen của anh cũng rất khủng khiếp. Anh nói T. gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, bố mẹ tôi cũng xem anh ta như con cái trong nhà, xem ra mối quan hệ cũng rất thân thiết. Rồi anh nói nhìn ánh mắt tôi là biết còn vấn vương người cũ, nếu không sao còn đưa tay cho người ta cầm? Chưa hết anh còn suy diễn mấy tết trước đây anh không về cùng chắc là chúng tôi có nhiều dịp gặp gỡ hàn huyên tâm sự.
Tôi càng nghe chồng nói càng điên. Ai lại đi ghen với quá khứ, lại còn ghen lúc người ta say bao giờ. Tết nhất người ta đến nhà, tiện làm chén rượu, ăn bát cơm, có gì là chuyện quá to tát? Thế nhưng chồng tôi không đồng ý với lập luận của tôi, cứ một hai cho rằng cả gia đình tôi còn tiếc nuối luyến lưu “chàng rể hụt” đó.
Suốt mấy ngày sau đó chồng tôi cứ hậm hực móc mỉa tôi. Hỏi tôi sắp đi rồi có mời “người ta” đến ăn bữa cơm chia tay không? Có muốn đưa anh đến nhà người cũ chơi cho biết nhà không? Còn nói tôi “đánh bắt gần bờ để mất con cá to vậy, phải rời quê đánh bắt xa bờ như vậy có hối hận không?”
Tôi vốn không định làm to chuyện, chỉ không hiểu sao chồng tôi xưa nay vốn không hay ghen nay lại trở tính trở nết moi móc những chuyện chẳng đâu vào đâu như thế. Vậy là chúng tôi cãi nhau suốt. Tôi thì cho rằng anh suy diễn lung tung vô lý, anh lại nói mọi người không tôn trọng anh, không coi anh ra gì, diễn trò trước mặt anh để trêu ngươi. Chuyện là như vậy, mọi người nghe xong cho tôi một câu công bằng xem, là ai diễn trò trêu ngươi chồng tôi, hay tự anh suy diễn ra để làm khổ tôi vì những điều không đáng?
Tác giả: Ngọc. H
Nguồn tin: Báo Dân trí