Mira, một người đào tẩu Triều Tiên, bị ép hành nghề trên trang web khiêu dâm trực tuyến tại Trung Quốc (Ảnh: Chun Kiwon)
Từ tầng thứ 3 của một nhà tại thành phố Diên Cát, Cát Lâm, Trung Quốc, hai phụ nữ trẻ vội vã thắt nút tấm ga trải giường thành sợi dây ném qua cửa sổ. Khi họ kéo tấm ga trở lại, một sợi dây thừng đã được thắt vào tấm ga.
Họ trèo qua cửa sổ và bắt đầu leo xuống. “Nhanh lên nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu”, người giải cứu đứng phía dưới thúc giục.
Khi đã tiếp đất an toàn, họ chạy vội tới phương tiện sẽ đưa họ bỏ trốn. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thoát khỏi mối nguy hiểm.
Mira and Jiyun đều là người Triều Tiên đào tẩu và sau khi băng qua biên giới Trung Quốc, họ đều bị lừa bán vào các cơ sở khiêu dâm trực tuyến.
Mira đã phải làm nghề khiêu dâm trực tuyến trong 5 năm, trong khi Jiyun là 8 năm. Họ thường sẽ bị ép phải thực hiện những tư thế thô tục trong khi một camera sẽ ghi hình họ lại, phát đi trực tuyến. Người dùng có nhu cầu xem những đoạn phim trên sẽ phải trả tiền cho cơ sở khiêu dâm.
Do đường biên giới liên Triều được canh gác nghiêm ngặt và gần như không thể trốn sang, những người như Mira và Jiyun buộc phải lựa chọn con đường đi vòng thông qua Trung Quốc.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, người đào tẩu Triều Tiên được coi là người nhập cư bất hợp pháp và sẽ bị gửi lại về cho chính quyền Bình Nhưỡng. Khi hồi hương, họ có thể sẽ bị trừng trị vì tội đào tẩu.
Lý do đào tẩu
Jiyun, một nạn nhân của đường dây buôn người (Ảnh: Chun Kiwon)
Một số người Triều Tiên chọn rời bỏ quê nhà từ giữa những năm 1990 khi nạn đói được cho đã khiến hơn 1 triệu người chết. Tuy nhiên, kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, số lượng người đào tẩu mỗi năm đã giảm đi đáng kể. Theo BBC, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do Triều Tiên đã kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn và phía trung gian tăng chi phí thu của người đào tẩu.
Mira bỏ trốn khi cô mới 22 tuổi. Cô trưởng thành vào thời kỳ người Triều Tiên bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với văn hóa phương Tây thông qua các mạng lưới chợ đen (Jangmadang). Đây là một trong những yếu tố khiến những người ở thế hệ Mira muốn đào tẩu ra nước ngoài để khám phá những thứ mới mẻ.
“Tôi thực sự rất thích phim Trung Quốc và tôi nghĩ đàn ông Trung Quốc đều tuyệt như vậy. Tôi muốn cưới một người đàn ông Trung Quốc và tôi đã tìm cách đi khỏi Triều Tiên trong một vài năm”, Mira nói.
Trong nhiều năm, Mira đã cố gắng tìm kiếm một trung gian giúp cô có thể băng qua sông Đồ Môn. Sang tới phía bên kia, cô sẽ đặt chân tới Trung Quốc.
Tuy nhiên, do không có đủ tiền nên cô buộc phải đồng ý với một trung gian rằng cô sẽ phải đi làm thuê để trả nợ sau khi sang tới Trung Quốc.
Mira nghĩ rằng cô sẽ làm việc trong một nhà hàng. Nhưng cô đã bị lừa bán vào một đường dây ép người đào tẩu Triều Tiên làm nghề bán dâm.
Trở thành nạn nhân buôn người
Mira nói chuyện với mục sư Chun Kiwon, tìm cách trốn chạy (Ảnh: Chun Kiwon)
Sau khi sang tới bên kia sông Đồ Môn, Mira đã bị giao cho một người đàn ông Trung Quốc gốc Triều Tiên mà cô gọi là “giám đốc” ở Diên Cát, Cát Lâm thuộc khu tự trị Diên Biên. Đây là nơi có nhiều người đào tẩu Triều Tiên lẩn trốn vì lo ngại bị bắt lại và trả về nước.
Phụ nữ không có giấy tờ tại Diên Biên là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Họ bị bán đi như những món hàng để làm vợ của đàn ông Trung Quốc tại vùng nông thôn hẻo lánh. Một vài người khác phải tiếp khách trong nhà thổ, trong khi Mira bị ép làm nghề khiêu dâm trực tuyến.
Người “giám đốc” đưa Mira tới một tòa nhà, bàn giao cô cho một người hướng dẫn. Cô sẽ phải học và thực hành những kỹ năng để trình diễn trước camera.
“Tôi không thể tin được. Thật nhục nhã và xấu hổ khi một phụ nữ phải cởi đồ trước mặt người khác như vậy. Tôi òa khóc vì đau khổ”, Mira chia sẻ.
Các khách hàng của Mira sẽ trả tiền theo phút để xem những màn trình diễn khiêu dâm vì vậy họ phải nỗ lực giữ chân khách. Mỗi khi Mira khóc, người “giám đốc” xuất hiện, dọa sẽ đưa cô trở về lại Triều Tiên.
Với nỗi sợ hãi sẽ bị trừng phạt, cô đành cắn răng chấp nhận trình diễn.
Sau khi người bạn cùng phòng đầu tiên của Mira trốn thoát, cô được xếp vào nhóm khác và gặp Jiyun. Khi đào tẩu năm 2010, Jiuyn mới chỉ 16 tuổi.
Cha mẹ cô ly dị khi cô lên 2 và gia đình rất nghèo khó. Cô phải bỏ học năm 11 tuổi và quyết định sẽ sang Trung Quốc một năm để kiếm tiền. Tuy nhiên, giống như Mira, cô cũng bị lừa và phải làm nghề khiêu dâm trực tuyến.
Mặc dù ê chề đau đớn, nhưng động lực với Jiyun lúc đó là kiếm tiền giúp đỡ gia đình vì vậy cô làm việc chăm chỉ với hy vọng sẽ được ghi nhận và có tiền thưởng. Người giám đốc hứa hẹn rằng cố sẽ có thể liên lạc với gia đình nếu làm tốt. Cô chỉ ngủ 4h mỗi ngày để đạt mức chỉ tiêu thu về 177 USD/ngày.
Mira và Jiyun bị giam lỏng ở nhà người giám đốc như những tù nhân và thậm chí khi họ được ra ngoài, họ cũng không được phép nói chuyện với ai.
Họ được hứa hẹn sẽ được gả chồng hoặc được thả ra nếu làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, họ chưa từng bao giờ nhìn thấy số tiền mà họ phải vất vả kiếm được và họ ngày càng trở nên lo lắng về viễn cảnh rằng họ sẽ không bao giờ có tự do.
Hành trình đào thoát
Mira và Jiyun chạy trốn trên xe hơi (Ảnh: BBC)
Cơ hội đào thoát khỏi “hang ổ” khiêu dâm đến với 2 cô gái Triều Tiên khi một khách hàng của Mira cảm thấy thương hại cô. Người này giúp cô liên lạc với mục sự Chun Kiwon, người đã giúp khoảng 1.200 người Triều Tiên đào tẩu trong 20 năm qua.
Mira và ông Chun liên hệ với nhau thông qua một phần mềm nhắn tin cài trên máy vi tính của cô. Mỗi ngày, ông Chun đều nhận được yêu cầu trợ giúp từ một số người đào tẩu nhưng trường hợp của Mira và Jiyun khiến ông cảm thấy bất ngờ.
“Tôi đã từng gặp gỡ những cô gái bị giam giữ khoảng 3 năm. Nhưng thời gian dài như Mira và Jiyun thì chưa từng thấy. Điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn”, ông Chun nói.
Trong vòng 1 tháng, ông Chun giữ liên lạc với 2 cô gái Triều Tiên thông qua chính trang web khiêu dâm trong vai một khách hàng. Hai cô gái có thể giả vờ rằng mình đang làm việc trong khi lên kế hoạch bỏ trốn.
Khi biết được nơi giam giữ 2 cô gái, ông Chun cử tình nguyện viên tới giúp 2 cô thoát khỏi căn hộ. Tuy nhiên, để rời khỏi Trung Quốc an toàn, đó lại là một hành trình vất vả khác.
Thông thường, những người đào tẩu sẽ đến một nước thứ 3, nơi có đại sứ quán Hàn Quốc. Họ sẽ được đưa về Hàn Quốc và cấp quyền tị nạn.
Mặc dù vậy, quá trình thoát khỏi Trung Quốc mà không có giấy tờ tùy thân thực sự nguy hiểm vì họ có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào.
Họ không dám vào nhà nghỉ hay khách sạn nghỉ qua đêm vì không có giấy tờ và buộc phải ngủ tại ga tàu, hoặc ngủ tạm ở nhà hàng.
Sau khi vượt qua biên giới Trung Quốc, họ mất thêm 27 giờ đồng hồ để đi xe hơi tới được đại sứ quán Hàn Quốc gần nhất.
Sau đó, họ sẽ được đưa về Hàn Quốc, trải qua quá trình phỏng vấn nhằm xác định liệu họ có phải là gián điệp hay không. Họ cũng sẽ được đào tạo để thích nghi với cuộc sống mới tại đây trước khi trở thành công dân Hàn Quốc.
Tác giả: Đức Hoàng
Nguồn tin: Báo Dân trí