Nhận được điện thoại của Tuấn báo vừa xuống sân bay, ít phút nữa là về đến nhà, Lan mừng lắm. Sau đám cưới hai tháng, vợ chồng cô đã phải xa nhau gần nửa năm do Tuấn được công ty điều động vào Sài Gòn làm trưởng chi nhánh phía Nam, giúp công ty mở rộng địa bàn kinh doanh. Lan mong nhớ chồng từng ngày, cuối cùng cũng đến phút giây hội ngộ.
Tuấn vừa vào đến cửa, chưa kịp đặt va li xuống, Lan đã chạy ra ôm chầm lấy anh. Tuấn cười bảo: “Em cứ như trẻ con không bằng, để anh thở tí đã nào!”. Lan muốn ôm chồng thật lâu để bù cho những tháng ngày xa cách, nhưng đột nhiên cô khựng lại. Trên người Tuấn có một mùi nước hoa rất lạ, không phải loại Tuấn hay dùng mà là nước hoa dành cho phụ nữ. Với cá tình mạnh mẽ của mình, Lan lập tức lùi lại, nhìn thẳng vào mắt chồng mà hỏi: “Anh có biết trên áo anh có mùi nước hoa của ai không?”.
Tuấn giật mình, sững người mất mấy giây rồi nhanh chóng tươi cười với vợ: “À, chắc mấy cô nhân viên ở chi nhánh trong ấy, lúc tiễn anh ra sân bay đã cố ý trêu đùa đây mà! Để anh gọi điện cho em hỏi rõ nhé?”. Thấy chồng “cứng” như vậy, Lan không nói gì nữa, nhưng những điều diễn ra sau đó khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Ảnh minh họa |
Bữa cơm hôm nay Lan nấu toàn món Tuấn thích ăn, nhưng anh lại kêu mệt, ăn có vẻ rất uể oải. Tuấn còn bảo là mấy tháng ở trong Sài Gòn, ăn quen khẩu vị của người miền Nam rồi. Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vài tháng ngắn ngủi đã khiến anh có thể nhanh chóng quên đi khẩu vị quen thuộc trong suốt gần ba mươi năm?
Chuyện đáng nói hơn cả là vợ chồng son, lại xa nhau lâu đến thế nhưng đêm hôm đó, rồi cả hôm sau, “chuyện ấy” của vợ chồng Lan lại vô cùng tẻ nhạt. Lan hào hứng bao nhiêu thì Tuấn lại kém nhiệt tình bấy nhiêu, cứ như chỉ "trả bài" cho xong chuyện. Trước đây nhu cầu của chồng cô cao lắm kia mà, chẳng lẽ…
Lan quyết định nhờ đến một văn phòng thám tử có tiếng để làm rõ mọi chuyện. Tuần đầu tiên theo dõi Tuấn, họ chưa phát hiện được gì. Nhưng chỉ sang đến tuần thứ hai, mọi thông tin và bằng chứng đã được chuyển cho Lan đầy đủ. Hóa ra, Tuấn đã cố tình “án binh bất động” một tuần, nhưng có lẽ vì nhung nhớ quá mà lại nhanh chóng tìm đến cô nhân tình kia.
Vốn không phải mẫu phụ nữ quen chịu đựng, Lan thẳng thừng ném ra mọi bằng chứng trước mặt Tuấn, lạnh lùng yêu cầu một lời giải thích.
Tuấn bảo bảy năm hai người yêu nhau, hình như tình cảm đã nhạt dần. Anh cưới Lan vì không muốn mang tiếng con người phụ bạc. Trong chuyến đi miền Nam vừa rồi, anh đã gặp Quỳnh – cô nhân viên trẻ trung, năng động ở chi nhánh trong đó. Với Tuấn, Quỳnh như một cơn gió lạ đánh thức những cảm xúc yêu thương tưởng như đã chìm lắng trong lòng. Không chỉ là một cơn say nắng, Tuấn nghĩ Quỳnh mới thực sự là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Vậy nên, khi trở ra Hà Nội, anh quyết định đưa Quỳnh theo. Sợ Lan bị sốc nên Tuấn định một thời gian sau mới nói đến chuyện ly hôn…
Nghe xong câu chuyện, Lan cay đắng vì đã quá tin tưởng váo mối tình bảy năm của mình. Hóa ra, thời gian đâu có quan trọng, đã muốn thay lòng đổi dạ thì mười năm, mười lăm năm cũng thế thôi. Lan không khóc, chỉ cười nhạt bảo Tuấn: “Nếu đó là tình yêu đích thực của anh thì em không ngăn cản, không níu kéo. Chỉ mong anh đừng quên bản giao ước lúc chúng ta kết hôn!”.
Ngay ngày hôm sau, Lan tìm đến chỗ Quỳnh. Cô ta có vẻ bối rối, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để xin Lan “buông tha” cho Tuấn bởi: “Em và anh ấy thực lòng yêu nhau, không thể sống thiếu nhau được”. Với vẻ mặt lạnh tanh, Lan thản nhiên đáp: “Em không phải xin xỏ gì. Chị đến đây để nói cho em biết: Với chị, chồng cũng giống như… đồ lót, không thể dùng chung cùng người khác được. Thế nên, em thật lòng yêu anh Tuấn thì chị sẵn sàng nhường. Tuy nhiên, em nên đọc kĩ tờ giấy này đã. Đọc xong mà vẫn tha thiết muốn lấy anh ấy thì chị kí đơn ly hôn ngay!”.
Lan đưa một tờ giấy photo cho Quỳnh rồi nhanh chóng rời đi. Thì ra, đó là “Bản thỏa thuận hôn nhân” của Lan và Tuấn, có cha mẹ hai bên làm chứng, lại được đem đi công chứng hẳn hoi. Quỳnh vội vàng đọc rồi tái mặt khi thấy điều khoản: “Mọi tài sản riêng của hai bên nay nhập vào tài sản chung. Nếu một trong hai người ngoại tình và muốn ly hôn thì sẽ ra đi tay trắng”.
Vừa nhận được thông báo của Lan rằng: “Tối về sớm để họp gia đình”, Tuấn lại nhận được cả tin nhắn của Quỳnh khiến anh chết sững: “Xin lỗi anh, tình yêu của đời em không thể dành cho một người đàn ông tay trắng được. Chuyện chúng ta kết thúc ở đây nhé!”.
Thẫn thờ lê bước về đến nhà, Tuấn đã thấy có mặt cả bố mẹ mình lẫn bố mẹ vợ. Lan nói rõ mọi chuyện và thẳng thắn tuyên bố “trả chồng về nơi sản xuất”. Đến lúc này, khi đã nhận rõ bộ mặt thật của “tình yêu đích thực”, Tuấn mới vội quỳ xuống cầu xin Lan tha thứ…
Tác giả: Thủy Nguyệt
Nguồn tin: thoidai.com.vn