Cuộc sống

Vợ đùng đùng đòi ly hôn sau khi bị chồng phát hiện tham gia "hội độc thân"

Phải công nhận về ngoại hình thì vợ chồng tôi khá chênh lệch. Vợ tôi đẹp mặn mà sắc sảo, còn tôi thì trông hơi cục mịch. Nhưng vợ tôi luôn nói “cục mịch làm nên cái duyên của anh”. Hồi yêu nhau rồi lấy nhau, vợ luôn bảo rằng yêu tôi vì cái nết chứ chẳng phải vì ngoại hình. Lấy được vợ đẹp lại khéo léo như thế nên tôi luôn tự hào, luôn vì cô ấy mà cố gắng.

Vợ tôi làm nhân viên bán hàng cho một hãng mĩ phẩm, thu nhập cũng không được bao nhiêu. Còn tôi học giao thông ra nhưng không làm đúng nghề, lương cũng không cao. Vậy nên khi con cái ra đời, kinh tế trở nên khó khăn.

Cách đây một năm, tình cờ tôi gặp lại cậu bạn học cùng Đại học, giờ đã là giám đốc một công ty ở Sài Gòn. Cậu ấy nói công ty đang ăn nên làm ra, nếu tôi có thể vào đó, cậu ấy sẽ thu xếp cho tôi một vị trí trong công ty, đảm bảo thu nhập tốt. Nếu thấy cuộc sống trong đó tốt hơn, dần dần có thể đưa vợ con vào đó cũng được.

Tôi nghe bạn nói cũng xuôi tai liền về bàn với vợ, bảo rằng chịu khó xa nhau vài năm, tôi vào Sài Gòn ổn định sẽ đưa hai mẹ con vào. Lúc đầu vợ tôi khóc lóc không chịu. Cô ấy bảo chưa từng sống xa chồng, sợ không chịu được. Tôi thuyết phục mãi rồi vợ cũng đồng ý.

Sài Gòn đúng là miền đất hứa, cuộc sống hơn hẳn cái tỉnh lẻ quê tôi. Thế nhưng giữa đô thị xa hoa tôi càng nhớ con thương vợ. Nhất là vợ tôi vài ngày lại gọi điện khóc lóc kêu buồn nhớ. Thật may, mọi thứ dần dần cũng nguôi, nhất là khi số tiền tôi gửi về đủ cho vợ con có thể có một cuộc sống thoải mái.

Nói ra có lẽ hơi lạ, tôi thuộc thế hệ 8x nhưng lại không chuộng công nghệ, nhất là mạng xã hội. Thấy đồng nghiệp hay bàn tán chuyện trên facebook, zalo tôi cũng tò mò. Tôi nhờ cô em đồng nghiệp lập cho một tài khoản. Có tài khoản xong tôi gọi điện cho vợ khoe để kết bạn.

Vợ tôi nói cô ấy không dùng facebook, tôi tin. Thế nhưng mọi người đều cười bảo tôi “Không có lý nào vợ anh cũng giống như anh được. Anh đọc số điện thoại và họ tên của vợ anh em tìm cho”. Và không đầy một phút sau, tôi đã có được tài khoản của cô ấy.

Lướt vào trang cá nhân của vợ tôi mới biết vì sao cô ấy giấu mình chơi facebook. Trong đó, những bức ảnh vợ tôi vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. Và nhiều bức ảnh không chỉ có một mình, mà rất nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ. Thậm chí có nhiều bức ảnh vợ tôi chụp riêng với một người đàn ông, trông rất tự nhiên, vui vẻ. Đọc từng thông tin được đính kèm trên những bức ảnh, tôi được biết đó là Hội độc thân. Tại sao vợ tôi lại tham gia Hội độc thân?

Tôi vừa bất ngờ lại vừa tức giận ngay lập tức gọi điện về cho vợ. Lúc đầu cô ấy chối, sau rồi giận lẫy vì tôi thăm dò kiểm tra cô ấy. Nói rằng cái hội đó là những ông chồng xa vợ, những bà vợ xa chồng, và cả những người bỏ chồng bỏ vợ hoặc một nửa đã mất lập thành cho vui. Hoạt động cũng chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống, cà phê chuyện trò để chia sẻ chứ không có gì xấu xa.

Tôi nói thật, tôi rất dị ứng với những thứ hội hè như thế. Tôi yêu cầu vợ chấm dứt ngay, dành thời gian cho con cái. Tôi còn tra hỏi về người đàn ông chụp chung với vợ, hỏi hai người có quan hệ ra sao? Cô ấy bảo tôi:

- Anh đừng có nghi ngờ vô lý. Chẳng lẽ em quen ai cũng phải báo cáo hết với anh sao?

- Em quen ai, kết bạn với ai, chẳng lẽ đợi đến khi lên giường với nhau mới nói cho anh biết?

Tôi đồng ý là tôi đã nói hơi quá lời, nhưng thực sự là lúc đó tôi tức giận đến phát điên. Còn vợ tôi thì vùng vằng bảo tôi xúc phạm cô ấy, rằng cô ấy không làm gì có lỗi để tôi nặng lời như thế.

Càng nghĩ tôi càng thấy chán. Vì kinh tế tôi chấp nhận xa gia đình vợ con. Tôi cũng biết vợ tôi còn trẻ như thế, xinh đẹp như thế, cô ấy cũng muốn có một đời sống tinh thần phong phú. Nhưng cô ấy có nghĩ đến tôi không, có nghĩ đến cảm giác của chồng mình không? Tôi không muốn chỉ vì kiếm tiền mà lại mất gia đình, mất vợ.

Trong lúc buồn chán, tôi nghĩ đến mẹ vợ. Mẹ vợ xưa nay là người luôn đứng về lẽ phải. Bà rất thương tôi. Những khi vợ chồng có gì không vui đều là bà ra lời phân tích khuyên nhủ và vợ tôi lúc nào cũng nghe theo ý bà. Vậy nên tôi quyết định gọi điện cho mẹ vợ, khéo léo nhờ bà đến ở chung với vợ con tôi một thời gian để vợ tôi đỡ buồn, đồng thời bảo ban nhắc nhở cô ấy. Mẹ vợ tôi nói tôi cứ yên tâm làm việc, ở nhà đã có bà lo.

Ngày hôm sau, vợ tôi gọi điện cho tôi nói những lời cay nghiệt. Cô ấy nói tôi đi làm xa, một mình cô ấy chăm con bao nhiêu vất vả buồn tủi vậy mà tôi còn lòng dạ nghi ngờ không tin tưởng. Còn nói tôi bảo mẹ vợ đến nhà để kiểm soát cô ấy là xúc phạm, là sỉ nhục cô ấy. Cuối cùng vợ tôi nói: “Nếu anh nghĩ em xấu xa như thế thì tốt nhất chúng ta ly hôn đi”. Tôi nói với vợ rằng tôi chỉ “nhờ bà đến ở cùng cho vui để em khỏi phải tìm vui chỗ này chỗ nọ anh không yên tâm về con” nhưng cô ấy một hai nói rằng thất vọng về cách hành xử của tôi và đòi ly hôn.

Tôi đã nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao vợ tôi lại đòi ly hôn chỉ vì như thế. Tôi đã sai ở chỗ nào? Tôi xa nhà kiếm tiền mong cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Tôi ở đất khách một mình không cô đơn buồn chán thì thôi, vợ tôi còn có con bên cạnh, có người thân ở gần mà cô đơn nỗi gì?

Mấy hôm nay tôi gọi điện vợ tôi không bắt máy, nhắn tin không trả lời, có lẽ giờ muốn nói chuyện với vợ thì chỉ có nước lên đường về quê. Đằng nào thì tôi cũng phải về, nhưng mọi người hãy nói cho tôi biết xem, có phải là tôi đã sai không? Tôi làm thế là xúc phạm sỉ nhục vợ hay tất cả chỉ là cái cớ của vợ tôi vì một lý do nào đó?

Tác giả: Q. Vinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok