|
Bất cứ ai ở vào hoàn cảnh của em lúc này cũng sẽ không tránh khỏi những uất ức buồn tủi. Ly hôn hay nhắm mắt làm ngơ cho chồng có một đứa con ngoài giá thú? Thật không dễ dàng để đưa ra một lựa chọn như chồng em đã yêu cầu. Dù là vì lý do gì thì yêu cầu đó là vô cùng tàn nhẫn với em. Có lẽ quan trọng nhất với em lúc này chính là bình tĩnh để suy xét mọi thứ cho có đầu có cuối.
Chị biết, em yêu chồng, cũng đã cố gắng rất nhiều cho cuộc hôn nhân ấy. Chồng em cũng có cố gắng, chỉ là anh ấy có nhiều sự lựa chọn hơn em. Một đứa con để nối dõi sau này, nói quan trọng mà cũng không quá quan trọng. Xã hội giờ có cái nhìn thông thoáng hơn rồi chứ không phải như xưa.
Chỉ có điều nếu nguyên nhân gây vô sinh là do chồng em, thì có lẽ bước đường cùng hai vợ chồng có thể tính chuyện xin con nuôi. Còn vì nguyên nhân là do em nên chồng em đã có một sự lựa lựa chọn khác. Phụ nữ chúng mình, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chịu thiệt thòi hơn đàn ông. Đàn ông họ rất ít khi chịu hi sinh hạnh phúc của mình chỉ vì người khác.
Chị đã chứng kiến, cũng đã nghe kể nhiều chị em phụ nữ vì không có con, thậm chí chỉ có con gái mà không sinh con trai, cắn răng chấp nhận để chồng mình qua lại với một người đàn bà khác. Ai cũng có những lựa chọn cho bản thân mình, người ngoài ít khi hiểu được. Lúc đó mình là vợ người ta cũng chỉ trên danh nghĩa, cũng chỉ có chút danh phận, còn tình cảm nhiều ít cũng sứt mẻ đi. Sống như thế, em là người khổ đau hờn tủi nhất. Em đã đồng ý rồi, dĩ nhiên sau này không có quyền trách hờn người ta. Em coi nếu em sống được như vậy cả đời thì hẵng chịu.
Còn nếu là chị, chị sẽ chọn cách ly hôn. Bởi tình yêu là thứ không có cách nào chia sẻ được. Một khi chồng em đã dám nói lên đề nghị đó, hẳn là tình cảm anh ta với vợ cũng chẳng đáng là bao. Mẹ con anh ta còn nhẹ nhàng với em, có lẽ chỉ là vì ngôi nhà vừa mới xây lên có phần lớn tiền của bố mẹ em trong đó. Nếu căn nhà và mảnh đất đó vẫn đứng tên bố mẹ chồng, sau ly hôn em sẽ không có quyền được chia tài sản. Em có thể thương lượng để họ trả lại tiền. Nếu họ khó khăn thì không cần thiết nữa. Điều này có thể chồng em cũng đã toan tính từ trước. Nếu vậy thì bạc bẽo lại càng bạc bẽo, càng không cần phí thêm tuổi thanh xuân và sức lực mình để níu kéo làm chi.
Giải thoát cho chồng em, cũng là giải thoát cho chính mình. Em có bố mẹ thương yêu, em cũng hãy còn trẻ. Em có thể về sống với bố mẹ, nếu muốn có thể nhận nuôi một đứa con. Và biết đâu, niềm vui vẫn chưa dừng lại ở đó.
Đừng chỉ vì để có một người chồng, một người đàn ông cạnh bên mà cả cuộc đời sống trong cảnh thiệt thòi ấm ức. Thời đại giờ khác xưa rồi, hà cớ gì phải chịu cảnh “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” để giày vò tinh thần mình nữa. Có thể nhà chồng không công bằng với em, nhưng không ai lấy không được của ai cái gì đâu em ạ. Chỉ cần em biết xót thương bản thân mình trước, còn những chuyện khác cứ để pháp luật và lương tâm phán xử đi.
Ý mẹ chồng em, ý chồng em đã rõ ràng rồi, giờ chỉ còn chờ em quyết định. Những lời họ nói, nghe có lý chứ không có tình, nhưng biết làm sao. Lựa chọn nào cũng sẽ gây đớn đau, vậy thì hãy chọn phương án nào ít gây tổn thương cho trái tim em nhất.
Tác giả: Thu Hằng
Nguồn tin: Báo Dân trí