|
Tôi, một người đàn bà sắp ở ngưỡng tuổi bốn mươi, đã đủ thấm thía hôn nhân không phải là một gam màu rực rỡ. Thực ra thì tôi và chồng tôi cũng bắt đầu hôn nhân từ tình yêu đấy. Thứ tình yêu không cuồng nhiệt si mê như thưở tình đầu nhưng đủ để cảm thấy xôn xao, rung động và quan trọng hơn là thấu hiểu.
Tôi là một phụ nữ bình thường về tất cả mọi mặt. Có chăng thì là tôi suy nghĩ hơi nhiều. Tôi là tuýp người có chút lãng mạn, yếu mềm, dễ hờn, dễ khóc. Ngày yêu nhau rồi mới cưới nhau, chồng tôi cũng chiều chuộng tôi lắm. Anh biết tôi thích hoa, anh chăm chỉ mua hoa. Anh biết tôi dễ tủi thân nên rất ít khi nói những lời nặng nề kể cả khi bực bội. Nhưng sống với nhau lâu, trải qua những bộn bề của mưu sinh và trách nhiệm, anh không còn là chàng trai tâm lý và nhẹ nhàng khi xưa. Chồng tôi, thực ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có chút lười biếng, vô tâm và dễ nổi nóng như hầu hết những ông chồng khác.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, có khi vui, khi buồn, khi yêu thương đong đầy, khi giận buồn chế ngự. Người ta nói nhà nào cũng thế, không hề có ngoại lệ, vậy nên dần tôi cũng xem đó như thứ tất yếu, như lẽ dĩ nhiên của cuộc sống này. Cho đến ngày điện thoại tôi đổ chuông, và giọng nói ấm áp vang lên như đưa tôi trở về kí ức của những ngày mới yêu đương. Đó là mối tình đầu của tôi.
Ngày xưa tôi và người đó yêu nhau, tình yêu trong trẻo vô cùng. Anh nói chuyện rất khôi hài, hát rất hay. Anh làm tôi si mê suốt quãng đời trẻ dại. Thực ra tôi với anh chưa hề hứa hẹn, chưa tính chuyện xa xôi. Nhưng ngày anh nói chia tay vẫn khiến trái tim tôi như thắt lại. Anh nói bố mẹ anh từng hẹn ước với gia đình nào đó. Và giờ họ ép anh phải lấy người con gái mà họ đã lựa chọn. Không chỉ vì mối thân tình giữa hai nhà, còn là vì tương lai sự nghiệp của anh sau này nữa. Hôm đó, cả anh và tôi đều khóc rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai khóc. Đó là cuộc chia tay không hề có oán trách mà chỉ có những nuối tiếc thiết tha.
Sau này, trong những năm hôn nhân, có những khi “cơm chẳng lành”, vẫn đôi khi tôi nhớ về người đàn ông đó. Nhớ giọng nói ấm áp, tiếng hát truyền cảm, và cả bàn tay nắm của anh. Tôi từng nghĩ nếu anh là chồng tôi, hẳn là hôn nhân sẽ vô cùng hạnh phúc.
Hơn mười năm rồi, kể từ ngày anh xuất hiện trong đám cưới tôi, trao chiếc phong bì rồi về, giờ anh mới chủ động liên lạc với tôi. Vì tôi lấy chồng xa, và vì cả hai nghĩ thực ra cũng chẳng có gì liên quan đến nhau nữa.
Môt cuộc điện thoại, một cuộc hẹn mà khiến tôi chờ đợi nôn nao hết cả tuần. Mối tình đầu của tôi, người đàn ông mơ ước của tôi. Sau ngần ấy thời gian, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn làm tôi xao xuyến. Những ngày chờ đợi khiến tôi như trở lại ngày trẻ dại. Tâm trạng tôi như để ở nơi đâu. Tôi so sánh người ấy với chồng tôi hiện tại và bỗng trở nên dễ cáu bẳn với chồng.
Và rồi, ngày chờ đợi cũng đến. Tối, tôi chọn một bộ váy đẹp, trang điểm thật xinh. Chồng tôi không lấy làm lạ, thậm chí anh ấy còn rất vui vẻ vì nghe tôi nói có hẹn với bạn cũ. Nhiều lần anh vẫn bảo tôi “thỉnh thoảng em nên gặp gỡ bạn bè cũ cho vui, cho mình thoải mái một chút”. Tôi cũng tự nhủ “mình chỉ là đi gặp một người đã cũ, đâu có gì phải áy náy”.
Anh đã ngồi đợi sẵn tôi ở đó, với một hộp quà nhỏ để trên bàn. Thấy tôi anh vội vàng đứng dậy, kéo ghế ra cho tôi ngồi. Anh vẫn như xưa, rất nhẹ nhàng và lịch thiệp. Chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện ngày xưa, cả hai đều như đang quay về ký ức. Cho đến khi tôi hỏi về cuộc sống của anh hiện tại.
Anh kể về vợ anh, về cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh chê vợ xấu người xấu nết, anh chán nản kêu than. Anh nói nếu không phải vì hai đứa con, anh đã không sống với cô ấy đến giờ. Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc. Anh tìm cách tránh về nhà, mặc kệ gia đình vợ anh quán xuyến. Thật may cô ấy cũng ít trách móc. Anh ngoại tình, cô ấy cũng mặc. Anh đi đâu cô ấy cũng không hỏi. Cô ấy cũng nói nếu không vì con thì cô ấy không muốn chung sống với một người chồng người cha vô trách nhiệm như anh.
Anh nói, thật ra ngoại tình cũng chán, hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, cuối cùng cũng chỉ như cơn vui qua đường, là lưng chừng tạm bợ, chỉ giải khuây trong phút chốc rồi khiến lòng hoang hoải hơn. Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt ướt át “nếu vợ anh là em thì tốt biết bao nhiêu”. Khi nghe anh nói câu đó, tôi tự nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Một người chồng như anh thực sự không phải là điều tôi mong đợi.
Chồng nghe tiếng xe dừng ở cổng vội chạy ra mở khóa đón vợ, rồi anh vừa dắt xe vừa hỏi “gặp bạn cũ có vui không?”. “Không, lâu quá rồi, tính cách cũng đổi khác rồi, không còn đồng cảm với nhau được nữa. Biết thế, không gặp có khi còn ấn tượng tốt về nhau”.Chồng tôi nhìn tôi cười “Người với người, lâu không gặp thì nhạt nhẽo mà ở với nhau hoài sinh ra nhàm chán, em nhỉ?”.
Người ta vẫn nói “Mối tình đầu thật đẹp, nhưng mối tình cuối cùng mới là mối tình tuyệt vời nhất”, chẳng qua là chúng ta đã không biết trân trọng hiện tại mình đang có mà thôi.
Tác giả: Ngân Hà
Nguồn tin: Báo Dân trí