Cuộc sống

Thấy đứa bé bị tai nạn giống hệt đứa con mới qua đời của mình, vợ vội bế nó vào bệnh viện

Trong chuyện tình cảm khó có thể nói được những điều mình nghĩ. Hạnh phúc hay khổ đau đôi khi không phải chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của rất nhiều người khác nữa. Có nhiều chuyện, cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể nào xảy ra được. Vậy mà, cuối cùng lại xảy ra như thế khiến con người ta vô cùng đau lòng.

Trong chuyện tình cảm khó có thể nói được những điều mình nghĩ. Hạnh phúc hay khổ đau đôi khi không phải chỉ là chuyện của hai người mà còn là chuyện của rất nhiều người khác nữa. Có nhiều chuyện, cứ nghĩ mãi mãi sẽ không thể nào xảy ra được. Vậy mà, cuối cùng lại xảy ra như thế khiến con người ta vô cùng đau lòng.

Cô với anh từng có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Mọi chuyện diễn ra cũng vô cùng êm đẹp cho đến khi chuyện đau lòng ấy xảy ra. Thời gian cô mang bầu, con trai vốn đã không được khỏe mạnh ngay từ trong bụng mẹ. Rồi con trai của vợ chồng cô lớn lên. Vậy nhưng không may không lâu sau đó, khi con trai 4 tuổi thì cậu bé bị ngã xuống ngòi cạnh nhà và ra đi mãi mãi.

Vết thương lòng ấy khiến cho cô mãi không thể nào nguôi ngoai. Cô cũng đau khổ vô cùng khi không còn tâm trạng nào nữa. Nỗi đau mất con vẫn còn đó thì bất ngờ 1 năm sau. Cô gặp 1 cậu bé giống hệt con trai đã qua đời của mình. Hôm đó, cô cùng chồng cũng đi ra ngoài và bắt gặp 1 đứa bé bị ngã đập đầu vào hòn đá.

Nhìn đứa bé đáng yêu, kháu khỉnh ấy chắc cũng chỉ chừng 4, 5 tuổi như đứa con đã qua đời của mình. Thêm phần giống hệt chồng ngày bé, người vợ ấy đã vội vã chạy ra bé đứa bé đến viện cấp cứu mà không mảy may quan sát chồng mình.

Cô đã vô tình không nhận ra rằng chồng mình đang có những bất ổn không ngờ. Có khi, cũng chính vì thế mà anh hoảng hốt không biết phải làm gì đến tận lúc vợ gọi giục lên xe anh vẫn còn đang đứng chơ ra đó.

Vợ chăm sóc đứa bé, thương đứa trẻ ấy giống hệt con mình nên càng tỏ ra thương cảm nhiều hơn. Mọi chuyện có lẽ đã ổn nếu như không có giây phút định mệnh ấy. Vẫn còn hớt hải hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của đứa bé, chị đánh rơi cả chiếc túi đang cầm trên tay khi nhìn thấy người phụ nữ đó. Người đó chẳng phải là cô bạn thân đã ra nước ngoài định cư sau khi bị chồng bỏ rơi và đến nhà cô ở nhờ 1 tuần đây sao? Cô giật mình run rẩy hỏi:

(Ảnh minh họa)

– Đây thật sự là con của cậu sao?

– Mình… mình…

– Vậy cậu đi nước ngoài là nói dối để sinh đứa bé này? Vậy cha đứa bé có phải anh ấy không? – cô chỉ đến chồng mình, anh vẫn đứng in lặng ở góc đó. Nhìn anh cúi gằm mặt, cô đủ hiểu mọi chuyện cho dù cô bạn thân cố chống chế nói lại:

– Không phải đâu, bố nó bỏ mẹ con tớ đi rồi. Không phải anh Tuấn nhà cậu đâu.

– Đừng gạt tớ nữa đi, ánh mắt của cả hai khiến tớ hiểu mọi chuyện rồi.

– Mình, mình xin lỗi cậu.

– Thôi không cần nữa đâu.

Cô lơ đễnh bước đi vô cùng cô độc. Chồng chạy theo cô, chỉ đi theo sau cô không nói câu nào. Cứ lặng lẽ như thế cho đến khi về đến nhà. Cô trở về phòng, đóng chặt cửa phòng lại rồi nói với bản thân. Cô tự nhủ đây chỉ là ác mộng mà thôi.

Nhưng rồi, đến khi nhận ra mọi thứ với mình. Nhận ra mọi thứ đang xảy ra, cô mới hiểu được rằng hóa ra đằng sau biết bao nhiêu chuyện khác thì đó lại chính là sự thật. Giờ không chỉ bạn thân mà còn cả chồng đã phản bội cô rồi.

Cô thật sự đau đớn, cay đắng vô cùng. Càng nghĩ cô càng không thể hiểu nổi và không biết mình nên đi đâu về đâu. Mình nên làm gì nữa. Cũng có lẽ vì những điều đó mà cô đã buồn nhiều hơn. Giờ mọi chuyện vỡ lở, đứa nhỏ nào đâu có tội. Cô với anh cũng chẳng có con cái, con cô mất rồi. Giờ cô có nên nhường lại người chồng ấy cho bạn thân, cho đứa trẻ ấy cho cha như bao người khác. Nhưng còn cô thì sao? Ai sẽ là người thương cho cô lúc này.

Tác giả: Song Ngư

Nguồn tin: Báo Thể thao và Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok