Tôi gặp người đàn bà ấy, mặt chị lạnh như tiền, không chút biểu cảm cũng không tỏ ra sợ hãi. Có lẽ, bao nhiêu năm tình trường, trải qua nhiều khó khăn đã khiến chị cảm thấy, cuộc đời này không có gì quá sợ hãi với chị nữa. Ngồi trước chị, tôi giống như kẻ cướp chồng người chứ không phải là chị, người đàn bà dạn dĩ…
Tôi có hỏi tại sao chị lại làm như vậy. Chị cười bảo ‘chị chỉ xin chồng em một đứa con, rồi chị sẽ đi luôn. Chị biết, chị làm vậy sẽ khiến em đau khổ, em hân chị. Nhưng người đàn bà như chị giờ không còn tin vào tình yêu, vào đàn ông nữa. Chị thề, chị không có ý định cướp chồng em, chị chỉ muốn xin anh ấy một đứa con, rồi chị sẽ bỏ đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại. Chị hứa, trong tương lai, con chị cũng sẽ không biết cha nó là ai. Chị chỉ muốn có uđợ một niềm vui, động lực để được sống những ngày tháng vui vẻ về sau. Có con, chị có thể quên hết mọi việc đau lòng trong quá khứ. Mong em chấp nhận’.
Chị vừa nói vừa khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chị cứ ôm mặt nức nở với tôi rằng, chị không thể nào có cách nào khác. Chị yêu anh, quá yêu nhưng anh bỏ chị lấy tôi. Chị không thể nào quên được anh suốt bao nhiêu năm qua nên đã sống buông thả và nhận nhiều trái đắng. Nếu như anh thương chị, cho chị một đứa con, coi như chị mãn nguyện lắm rồi. Con chị sẽ là con của người đàn ông chị yêu…
Con anh rồi sẽ không có cha khi mà thực chất, ra vẫn ở rất gần, vẫn có một gia đình hạnh phúc khác. Đứa trẻ ấy sẽ tội nghiệp biết chừng nào. (Ảnh minh họa)
Tôi không nói gì, đứng lên chào chị rồi ra về. Người đàn bà ấy cứ hiển hiện trong tâm trí tôi suốt những ngày còn lại. Tôi không muốn nói gì, cũng không muốn nhắc chuyện này với chồng, để mặc anh tự thú nhận.
Anh không nói gì rất nhiều ngày sau đó, cũng chưa từng đả động gì tới chuyện của chị. Còn bản thân tôi, tôi không thể nào chấp nhận chuyện người cũ xin con của chồng. Dù họ có hoàn cảnh thế nào, họ có khổ sở ra sao thì điều đó cũng không thể. Đó là việc làm sai trái. Vì sau này, chồng tôi sẽ phải có trách nhiệm với con, điều đó làm tôi đau lòng. Anh vô trách nhiệm với con, anh là người không ra gì. Tôi sẽ đưa anh vào hoàn cảnh khó xử nếu tôi đồng ý cho anh làm việc đó giúp người yêu cũ.
Con anh rồi sẽ không có cha khi mà thực chất, ra vẫn ở rất gần, vẫn có một gia đình hạnh phúc khác. Đứa trẻ ấy sẽ tội nghiệp biết chừng nào.
Không đợi được anh, cuối cùng tôi đã phải chủ động nói mọi chuyện và tôi đã khẳng định với anh rằng, nếu anh giúp chị ta, tôi sẽ lập tức ly hôn. Tôi đã chung tình, và không chấp nhận người đàn ông nào phản bội. Anh đồng ý dù rằng anh không yêu chị, chỉ vì thương hại thì cũng là một việc làm phản bội tôi.
Tôi thương chị nhưng không thể làm việc đó. Chị nói, chị không làm ảnh hưởng tới gia đình tôi nhưng thật ra, nếu tôi chấp nhận thì liệu phần đời về sau, tôi có thể sống vui vẻ thoải mái được không? Chị đã khiến gia đình tôi xáo trộn, chị còn định làm tới mức nào nữa…
Chẳng có người vợ nào lại chấp nhận dâng chồng cho kẻ khác… Mong chị bỏ ý định xin con của chồng tôi.
Tác giả bài viết: Bạch Dương