Không có nhiều thay đổi về quân số cả nội lẫn ngoại binh ở các đội bóng tham gia V-League 2018. Bên cạnh đó, dường như có mỗi Thanh Hóa ngắm nghía đến ngôi vô địch, còn lại các đội bóng đều chỉ lo trụ hạng, trừ quân của bầu Hiển.
Dẫu chỉ chính danh ở CLB Hà Nội, bầu Hiển chắc chắn vẫn có dính dáng nhất định đến một số đội bóng còn lại. Ông có mặt trong ngày Quảng Nam đăng quang V-League 2017 trên sân Tam Kỳ, dù không công khai thưởng nóng cho thầy trò Hoàng Văn Phúc như hồi ông chạy xuống sân Thống Nhất thưởng cho… đội Sài Gòn. Lần đó, giới quan sát từng rỉ tai nhau chỉ cần xem bầu Hiển thân chinh đến sân bóng nào thì đội đó phải vô địch, bất chấp trên lý thuyết có đến ba CLB đều có khả năng lên ngôi.
V-League 2018 vẫn là một cuộc chiến không cân sức giữa các đội bóng của bầu Hiển và phần còn lại. Đối trọng lớn nhất của những Hà Nội, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng… là CLB Thanh Hóa mùa trước chạy đua rất ác liệt nhưng bỗng dưng đến cuối mùa xìu xìu ển ển cho đối thủ vượt mặt.
Thanh Hóa nhắm đến chức vô địch sẽ phải đối đầu với những thế lực hữu hình và… vô hình mạnh mẽ. Ảnh: QUANG THẮNG |
Thanh Hóa mùa này động binh dữ dội khi mang về bảy bản hợp đồng với các cầu thủ giỏi từ Than Quảng Ninh như tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Minh Tùng, Xuân Hiếu… và lứa tuyển thủ cũ như Trọng Hoàng, Tiến Thành, Hoàng Thịnh, Văn Thắng, Văn Bình. Họ vẫn giữ lại đội trưởng Omar và tăng cường hai chân sút giỏi đến từ Nhật và Nigeria. Ngay cả thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa chơi cực hay trong màu áo U-23 Việt Nam nhưng nếu thiếu ổn định vẫn phải ngồi dự bị dài dài cho hai đàn anh Thanh Thắng và Bửu Ngọc.
Một sự thay đổi chiến lược khác của Thanh Hóa là mời về nhà cầm quân Mihail Marian Cucchiaroni, người Romania, dày dạn kinh nghiệm ở cả đấu trường châu Âu lẫn châu Á hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ ở mùa này.
Duy có mỗi Thanh Hóa rầm rộ tuyển quân tướng cho cuộc đua vô địch V-League 2018, hầu hết CLB khác đều hứa phấn đấu sẽ cải thiện thứ hạng mà tránh nhắc đến chỉ tiêu cụ thể. Hơn nữa, nhiều đội bóng thừa hiểu thân phận và nội lực của mình ra sao nên chỉ biết chờ thời theo kiểu cờ đến tay mới phất.
Chẳng hạn, HA Gia Lai của bầu Đức rất thích vô địch nhưng ông thầy Chung Hae Soung còn dè dặt với đoàn quân trẻ nhất giải. Tương tự, cựu vương B. Bình Dương trong giai đoạn chuyển giao lực lượng cũng không thể nhắm đến ngôi vua. Hay bóng đá Hải Phòng không thể vượt vũ môn khi gần như chỉ dựa vào cặp chân sút ngoại.
Những đội bóng có nội lực tiềm tàng lại thiếu kinh phí đưa về một số vị trí chủ chốt như SL Nghệ An hay Sanna Khánh Hòa biết an phận, mùa nào cũng lo trụ hạng ở nhóm giữa đủ để ăn nói với nhà tài trợ. Riêng với Cần Thơ và Nam Định lo “chạy trốn” khỏi hai suất cuối cùng là vui rồi.
Hai đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn và TP.HCM mùa bóng qua vẫn vừa chạy vừa xếp hàng với những thay đổi nhân sự xoành xoạch sẽ cực khó hướng đến ngôi cao.
“Nội chiến” hay cuộc chơi ba đánh một Bên cạnh nhà đương kim vô địch Quảng Nam, hai đội bóng có mối quan hệ mật thiết khác của bầu Hiển là đội Hà Nội và Than Quảng Ninh mùa trước đều nằm trong nhóm dẫn đầu V-League. Cả ba CLB chuyên nghiệp này đều chịu ảnh hưởng từ bầu Hiển và việc ai vô địch không phải là vấn đề quá lớn. Họ biết cách chơi và biết tự điều chỉnh, có nhiều khi không cần phải chịu sự chỉ đạo cụ thể của lãnh đội. Ba đội bóng này đều là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2018 cũng nhờ có nội lực mạnh và chịu nhìn nhau mà đá. |
Tác giả: GIA HUY - NHƯ QUỲNH
Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM