Ước mơ được lắp chân giả của cậu bé ung thư xương
Kể từ khi phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải vì ung thư, ước mơ lớn nhất của Tiến là có chân giả để được đi học như các bạn.
Ước mơ được lắp chân giả của cậu bé ung thư xương
Kể từ khi phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải vì ung thư, ước mơ lớn nhất của Tiến là có chân giả để được đi học như các bạn.
Từ khi phát hiện ung thư xương, Mạnh (14 tuổi) trải qua hơn chục lần phẫu thuật “thập tử nhất sinh”, cũng vì thế mà số nợ gia đình lên đến hàng trăm triệu đồng.
Dù đã cắt bỏ cánh tay phải để kéo dài sự sống nhưng nữ sinh 17 tuổi ở Thừa Thiên Huế vẫn đứng trước nguy cơ mất thêm cánh tay còn lại do ung thư xương.
Xuân Giang 9 tuổi bị ung thư xương, bà ngoại 76 tuổi vài tuần lại đưa em xuống viện, cõng đi khắp các phòng, khi để truyền hoá chất, lúc lại tập vật lý trị liệu.
Hằng ngày, căn bệnh ung thư xương vẫn đang hành hạ cô bé 13 tuổi. Hồng Ánh cũng đã phải mất một bên chân vì căn bệnh. Ước mong của em là được lắp chân giả sau khi điều trị ổn định nhưng gia đình em hiện lại quá khó khăn.
Lê Thị Hòa (SN 1996, ở thôn Khang Bình, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) - sinh viên chuyên ngành Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đã không thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học đúng hạn vì bị ung thư xương.
Mỗi khi con gái bị ung thư xương hỏi bao giờ được về nhà, chị Trương Thị Tươi lại thấy mình đau đớn như ai cào xé ruột gan.
Ngay sau khi con út chị vừa được bác sĩ cho về nghỉ truyền hoá chất thì con trai lớn chị lại phát hiện mắc căn bệnh ung thư đa u tuỷ xương.
Nỗi đau mất chồng vẫn chưa nguôi ngoai, chị Nguyễn Thị Cương ngã qụy khi biết tin con gái mắc bệnh ung thư xương ác tính.
Làm thế nào mỗi tháng kiếm 5-7 triệu tiền mua thuốc cho con là vô cùng khó khăn. Nếu không thì tính mạng cậu con trai sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch.
Anh đã cố gượng khi nói chuyện với chúng tôi, để không bật thành tiếng khóc. Đôi mắt người đàn ông rơm rớm lệ.
Đang là một cậu bé khỏe mạnh, bỗng dưng phát hiện mắc bệnh ung thư xương, Lê Minh Quang buộc phải cắt bỏ một bên chân trái để giữ tính mạng. Giờ đây, cậu học trò này chỉ mong được lắp chiếc chân giả để đến trường học như bạn bè mình.
Những cơn đau nhói khiến Thúy Huỳnh nhăn nhó, chảy nước mắt. Chúng nhắc em biết mình đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm ác thế nào, cũng như khiến em nhớ rằng, gia đình mình đang rất khó khăn..
Nhiều đêm, hai vợ chồng thức trắng trông con mà nước mắt cứ giàn giụa. Cậu con trai không chịu nổi những cơn đau nhức từ trong xương hành hạ, kêu khóc thảm thiết. Nhiều người ở cùng phòng bệnh chứng kiến cũng không cầm được, ứa nước mắt theo.