Cuộc sống

Phụ nữ nhẫn nhịn giỏi hơn đàn ông

Mỗi lần nhìn thấy ba đánh chửi mẹ, tôi chỉ dám đứng sau cánh cửa, lén nhìn mẹ rồi khóc. Tôi thấy, nhiều khi ba mắng mẹ vì những điều rất vô lý, nhưng mẹ vẫn im lặng chịu đựng.

Năm tôi lên cấp 3, ba từ Sài Gòn chuyển về bắc sống cùng mẹ con tôi. Những tưởng có ba, cuộc sống sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ.

Ba khác những gì mẹ kể, ba không điềm đạm, ôn hòa mà luôn cáu gắt mẹ con tôi vô cớ. Đặc biệt, những hôm uống say, ba chửi om sòm từ ngoài cổng. Ba chửi mẹ: “Sao bấm chuông mãi mà không mở cửa hả”, “Mẹ con mày làm cái gì mà không mở cửa”,…

Mỗi lần như thế, mẹ đều nhẹ nhàng giải thích cho ba hiểu, tuy nhiên, ba vẫn không bớt cáu kỉnh, than phiền.

Ba kêu mẹ dọn cơm, tuy nhiên, khi cơm bày sẵn lên bàn, ba cầm đũa ăn thử từng món một. Rồi ba kêu mặn, kêu nhạt, kêu khó ăn. Có hôm đang ăn ba giận dỗi lên giường nằm.

Mỗi lần nhìn mẹ khóc nước mắt tôi cứ rơi (Ảnh minh họa).

Nhiều lần giận ba say xỉn, mắng mỏ mẹ vô cớ tôi cãi láo với ba. Có lần, mẹ tát tôi 2 cái rồi nói: “Con đừng hỗn với ba, con phải thương ba vất vả, chấp nhận làm việc xa nhà vì mẹ con mình bao năm qua. Nếu không có ba mẹ con mình sẽ không có cuộc sống sung túc như hôm nay đâu".

Rồi mẹ ôm tôi vào lòng thủ thỉ, mẹ nói: “Sau này lớn lên con sẽ hiểu, làm mẹ, làm vợ phải biết nhẫn nhịn mới êm cửa, êm nhà”.

Ngày đó tôi chưa hiểu hai từ “nhẫn nhịn” là gì. Bởi thế, mỗi lần, thấy ba quát tháo, mắng mỏ mẹ tôi luôn đứng nép sau cánh cửa lén mắt nhìn mẹ rồi khóc.

Khi đó, tôi tự hỏi vì sao mẹ không phản ứng lại? Vì sao mẹ lại không cãi hay khóc ầm lên, như thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Bao năm trôi qua, nỗi đau trong tôi cứ lớn dần lên, nhiều khi tôi muốn bất chấp hết để nói sự thật với ba, nhưng tôi không thể. Bởi mẹ không cho phép tôi làm ba tổn thương.

Giờ đây, tôi đã có gia đình. Mỗi lần về thăm nhà, tôi thấy ba mẹ tình cảm với nhau hơn xưa, ba còn biết cười đùa mỗi khi các cháu sà vào lòng. Mẹ nói, mẹ đã biết cách “trị” bệnh nóng nảy của ba.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ, mẹ xứng đáng được hưởng niềm vui bởi bao năm qua mẹ đã chấp nhận nhẫn nhịn, hy sinh cả tuổi xuân cho ba và tôi.

Và mẹ cũng là người dạy cho tôi những bài học đầu tiên về hôn nhân. Tự sâu thẳm con tim, tôi thầm hứa sẽ sống thật tốt để không phụ niềm tin tưởng của mẹ.

Tác giả: Nguyễn Hà Trang

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: phụ nữ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok