Khi còn là sinh viên, Dũng, Mai là "cặp đôi vàng" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chàng phong độ, giỏi thể thao, nàng xinh đẹp, hát hay đàn giỏi. Ra trường, Dũng kéo Mai từ Bắc Ninh về làm dâu Hải Phòng. Khoảng cách địa lý xa xôi khiến bạn bè ít gặp nhau nhưng ai cũng đoan chắc đôi bạn sống rất hạnh phúc.
Lần họp mặt năm năm ngày ra trường, bạn bè ngỡ ngàng hay tin họ đã ly hôn. Cả hai đều im lặng không bình luận về chuyện chia tay của họ. Nhưng mỗi người đều thấy thăm thẳm trong đôi mắt đẹp của Mai một nỗi buồn.
Chấp nhận sự khác biệt cũng là một kỹ năng sống. Ảnh minh họa: Internet |
Dũng và Mai cưới nhau một năm thì họ có em bé. Mai là con gái rượu của một gia đình giàu có, từ bé được chiều chuộng nên khi phải đảm đang việc nội trợ và trông con, cô cảm thấy bị đuối. Mặc dù đã rất nhẫn nại và chịu khó, nhưng Mai vẫn không làm sao quan tâm chu đáo đến chồng như hồi yêu nhau. Trong khi đó, Dũng lại là người đàn ông khó tính. Hôm nào có nhiều tiết dạy, Mai về muộn, nấu cơm muộn một chút, là Dũng khó chịu, cằn nhằn. Nhà cửa anh luôn bắt phải gọn gàng, sạch sẽ trong khi anh không hề chia sẻ với Mai.
Mấy năm đầu chung sống, Mai thấy sự vô lý bất công từ cách Dũng đối xử với vợ. Lần nào Mai góp ý Dũng cũng đều gạt phắt đi, cho rằng Mai nói vớ nói vẩn.
Khi Mai được phân công làm tổ trưởng tổ toán của trường thì Dũng kịch liệt phản đối. Dũng cho rằng Mai đã vượt mặt chồng. Mâu thuẫn của họ bắt đầu như thế và họ đã ly hôn.
Chuyện thường tình, khi yêu nhau ai cũng khoe cái tốt cái hay và giấu đi cái xấu cái dở của mình. Sống chung với nhau rồi, đôi bên bắt đầu để ý để tứ phát hiện ra giữa họ có quá nhiều khác biệt, từ những điều nhỏ nhất.
Thay vì vui vẻ chấp nhận nhau để cùng vượt qua thử thách của cuộc sống thì mạnh ai nấy co kéo về mình, muốn nửa kia phải theo cái cách mà mình mong muốn nhất. Chính vì thế, ngày càng khoét sâu mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cãi vã, giận hờn, có khi tan vỡ.
Nếu ai cũng chỉ đòi hỏi và sống theo ý của mình muốn thì sớm muộn cũng vợ chồng cũng va chạm dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Ảnh: internet |
Có những cuộc chia ly không phải người ta cạn kiệt tình cảm với nhau, nhưng tình yêu không đủ lớn để người ta dẹp bớt cái tôi của mình. Sự vô tâm, biến thành ích kỷ, muốn người khác phải theo cái cách của mình, họ không chấp nhận sự khác biệt của nhau. Không vì nhau mà dung hòa, mà nương chiều nhau để sống, họ nhất quyết co kéo phần hơn về mình.
Sống cùng nhau dưới một mái nhà, ngoài tình yêu, người ta còn cần rất sự bao dung, thông cảm, công nhận sự cố gắng và chấp nhận để nương theo những khác biệt của nhau. Nếu ai cũng chỉ đòi hỏi và sống theo ý của mình muốn thì sớm muộn cũng va chạm dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Chấp nhận và dung hòa với những điều có thể chấp nhận được ở người khác có lẽ là nên chọn để yêu người, yêu bản thân hơn.
Tác giả: NGUYỄN LOAN
Nguồn tin: Thế Giới Tiếp Thị Online