Công Phượng. Ảnh: Thethaovanhoa |
Không riêng gì Công Phượng mà cả HLV Hữu Thắng đang bị những áp lực không nhỏ vì “máy soi”. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng HLV Hữu Thắng buộc phải điền cái tên Công Phượng để quảng cáo, bán vé và lôi khán giả đến sân.
Thực chất thì cái tên Công Phượng không thể vượt quá thương hiệu của ĐTQG, nhưng do Phượng từng là từ khóa ăn khách và có chỗ đứng nhất định trong các tít giật cái tên này. Cũng cần phải kể thêm Công Phượng đã và đang là nạn nhân của một “chiến dịch PR” quá đáng mà cầu thủ này bị gán cho những biệt danh cùng nhất cử nhất động từ ăn, ngủ đến những hoạt động vui chơi ngoài bóng đá.
Công Phượng thuộc mẫu cầu thủ lầm lì vượt qua sức ép. Phượng không “khéo” như Xuân Trường, không “ngoan” như Tuấn Anh nhưng lại từng được chọn cho chiến dịch PR liên quan đến những bàn thắng xuất thần và đẳng cấp. Thế nên chỉ cái tên đấy, dù ngồi dự bị hay ra sân chính thức, cũng đều có những sức ép và “tầm ảnh hưởng” nhất định.
Thế nên Công Phượng luôn bị soi và chịu nhiều sức ép hơn so với các cầu thủ cùng trang lứa. Tuấn Anh chơi kém hay Xuân Trường đá dưới sức có thể chỉ chịu những góp ý nhẹ nhàng, nhưng với Công Phượng thì một trận không có bàn thắng hay thiếu những đường chuyền để lại dấu ấn đã phải đối mặt với những soi mói, đánh giá và chỉ trích.
Cũng may là Công Phượng thuộc dạng lì đòn và có thể xóa hết những chỉ trích chỉ bằng một bàn thắng mang dấu ấn riêng nên những đề tài chỉ trích hoặc ca ngợi cứ lặp đi lặp lại với cầu thủ này.
Cũng có ý kiến cho rằng hãy trả Công Phượng lại sự công bằng, ít nhất ở mức độ quan tâm như những cầu thủ bình thường khác. Nhưng như thế thì không phải là Công Phượng đã từng được đề cao quá mức rồi bị soi đủ kiểu dưới đủ góc độ của những người PR cho Phượng để phục vụ mình, phục vụ CLB và phục vụ cả những cái “like, view” trong từ khóa.
Tác giả: Nguyễn Nguyên
Nguồn tin: Báo Lao động