Trở về thôn thôn Phố Thễ, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, hỏi thăm đến gia đình ông Cường, bà Nõn, chúng tôi đều nhận được những cái nhìn đầy thương cảm và xót xa của mọi người nơi dành cho hoàn cảnh gia ông bà.
Ngôi nhà nhỏ với cảnh tượng vắng hoe, chúng tôi không khó để nhận ra cả hai ông bà đều bị liệt và đang nằm cùng trên chiếc giường nhỏ được kê trong buồng tối bưng. Thấy người lạ đến chơi, ông khẽ nghiêng mình gật đầu chào, còn bà thì nước mắt cứ chảy ra ướt nhèm, nghèn nghẹn không nói được gì cả.
Ông Cường, bà Nõn đều bị liệt không đi lại được nữa.
Bà Nõn bị cây tre đập vào người nhưng không có tiền đi chữa trị nên đã liệt 20 năm nay.
Ông Cường ngã gãy chân và bị tai nạn xe máy nên cũng liệt 3 năm nay.
“Chẳng dấu gì nhà báo, ở thôn xã hoàn cảnh của ông Cường, bà Nõn ai cũng biết cả. Bà ấy trước đây chăm chỉ, nhanh nhẹn lam làm lắm, rồi bị thân cây tre buộc làm cần giật gàu múc nước ở giếng lên đập vào người, gây gãy xương rồi liệt 20 năm nay.
Ông Cường thì hết tai nạn, rồi lại ngã gãy chân, giờ cũng liệt đến gần 3 năm nay rồi. Con trai ông bà thì chết năm đó mới 22 tuổi, còn con gái thì lấy chồng xa, mỗi người một phận nên ông bà khốn đốn lắm”. Cùng có mặt tại gia đình ông bà với chúng tôi, hai ông Nguyễn Tân Cương – Bí thư thôn và ông Nguyễn Văn Bộc – Phó trưởng thôn ái ngại chia sẻ về hoàn cảnh bi đát của ông bà Cường, Nõn.
Ông bà nằm 1 chỗ nên mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đều không tự làm được.
Vì nằm liệt giường đã lâu nên chân tay bà Nõn teo tóp, co rút, chỉ còn da bọc xương và hoàn toàn không thể tự nghiêng mình được. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước, bà chỉ nói được đúng một câu mà phải luận mãi mới ra nghĩa: “Tôi chỉ mong chết đi cho con đỡ khổ” rồi bà lại khóc. Biết được tâm tư của bà nên ông Cường gạt đi ngay, ông trách móc: “Bà chết, tôi cũng chết theo” rồi ngước lên nhìn chúng tôi ngài ngại.
“Hồi bà ấy mới bị tai nạn, nếu mà có tiền cho đi viện chắc không đến nỗi như thế này. Ngày con chết, bà ấy cũng chỉ biết nằm trên giường mà kêu khóc thế này thôi”
Ông Cường xót xa nhớ lại mọi chuyện đau đớn đã xảy ra liên tiếp với gia đình trong những năm vừa qua để kể lại cho chúng tôi nghe. Vợ bị liệt, con trai lại tai nạn chết bất ngờ… Những cú sốc đó với ông không bao giờ quên được để giờ dù không còn đi lại được nữa, nhưng mỗi lần nhắc lại là nước mắt lại giàn giụa chảy ra.
Xót bố mẹ nên chị Tưởng đã đi lấy chồng cũng phải trở về.
Chị thương bố mẹ, chỉ mong bố mẹ có đủ cái ăn hàng ngày.
Đang ngồi chuyện trò với ông bà thì chị Khổng Thị Tưởng tất tả từ bên ngoài chạy vào trong chiếc nón rách và áo quần cũ bợt, đẫm mồ hôi. Chị xin phép mời chúng tôi ra bên ngoài chờ để chị làm vệ sinh xong cho ông bà rồi sẽ ra.
Gương mặt nhợt nhạt, đẫm nỗi buồn, chị kể bản thân đã trải qua 2 lần đò, lần đầu tiên thì bị chồng đánh đập thừa sống, thiếu chết nên chị không chịu đựng được phải bỏ. Đến lần thứ 2 tưởng chừng cuộc sống sẽ được suôn sẻ hơn thì nào ngờ chồng nghiện ngập, không làm ăn được gì cả.
Nếu như có 1 người chồng bình thường chăm chỉ làm ăn thì chị Tưởng cũng không dám kêu cứu ai.
Lá đơn li hôn chị đã gửi đi vì chồng nghiện ngập, không làm ăn gì cả.
“Phận mình đã khổ, nghĩ đến bố mẹ lại rớt nước mắt em ạ nên chị quyết định về đây để còn nấu được bữa rau, bữa cháo cho bố mẹ ăn. Nhưng hoàn cảnh của chị khổ lắm, nếu để nói đúng ra thì chị không nuôi được bố mẹ chị lúc này…”.
Thương bố mẹ đến cái ăn cũng không đủ nhưng chị Tưởng bất lực.
Trước những tâm sự của chị Tưởng, ông Cương và ông Bộc cũng cho biết vừa mới cách đây mấy hôm có nhận được lá đơn xin li hôn mà chị gửi. Nội tình sự việc cả làng ai cũng hiểu chồng chị Tưởng nghiện ngập, lại không làm ăn gì cả nên chị vốn đã khốn khổ, lại càng thêm bi đát.
Một bên là bố mẹ liệt nằm đó, không có ai trông nom, cũng không có cả bát cháo để ăn, một bên chồng chỉ “phá” chứ không làm ra… Nên mọi gánh nặng đểu đổ dồn lên vai khiến chị ngày càng kiệt quệ.
Ngày con trai chết vì tai nạn giao thông, bà Nõn chỉ biết nằm trên giường mà khóc ngất đi.
Đang trò chuyện thì ông bà lên cơn ho, dai dẳng và quặn cả ruột lên khiến tất thảy chúng tôi ai cũng nơm nớp lo. Vội vã chạy vào, chị Tưởng vừa khóc, vừa run run với lấy chiếc thìa bón cho bố mẹ từng chút nước mà trong lòng đau nhói. Chị sống khổ, cuộc đời vốn đã lâm vào đường cùng, nay nhìn bố mẹ lòng lại đau như có ai cắt. Chị ước mọi khổ đau có thể đến với mình nhiều hơn thế nữa… Chỉ mong sao bố mẹ có đủ cái ăn, là chị mãn nguyện lắm rồi.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Mã số 3367: Chị Khổng Thị Tưởng - Con gái ông Cường, bà Nõn (Thôn Phố Thễ, xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) Số ĐT: 0966.025.315 2. Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490 Email: [email protected] |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí