Câu hỏi này là một nỗi đau. Đau vì chính thời Công Vinh còn sung sức và đóng góp rất nhiều bàn thắng cho đội tuyển, người ta vẫn chê bai anh đủ kiểu và so sánh anh với hàng loạt “cố nhân”.
Cái điệp khúc Công Vinh không thể bằng Văn Quyến, Công Vinh chưa bao giờ ở tầm Huỳnh Đức… cứ lặp đi lặp lại, như thể thành công của Vinh là một cái gì đó bất công. Mỗi lần Vinh ra sân, dư luận lại chia hai nửa, nửa ủng hộ và ghi nhận, nửa phán xét và đòi anh giải nghệ.
Bây giờ thì Công Vinh đã thực sự treo giày, nhường đất cho các đàn em. Nhưng đấy cũng là lúc tất cả đều thấm thía khoảng trống mênh mông mà Vinh để lại. Dù có là Văn Quyết, Công Phượng hay lọc từ lứa mầm non U20 đi nữa, cũng chưa thấy gương mặt nào có khả năng lĩnh xướng hàng công ở tương lai.
HLV Hữu Thắng đang than vãn về hàng tiền đạo cùn mòn, nhưng bản thân ông và kể cả VFF có xắn tay vào thực sự cũng chẳng thể tìm ra ngày một ngày hai. Đó là hệ quả của V.League hay hạng Nhất đã và đang triệt tiêu vai trò tiền đạo nội.
Công Vinh nghỉ, tuyển Việt Nam mất luôn vị trí trung phong. Ảnh: Quốc Bảo. |
Nhớ lại thời bóng đá Việt Nam còn thuần nội, chúng ta không thừa thãi nhưng chưa bao giờ thiếu chân sút tài năng. Sau Huỳnh Đức còn có Văn Sỹ Hùng, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường, Vũ Công Tuyền… đều là những cái tên một chín một mười.
Nhưng khi đồng tiền rót ồ ạt vào các CLB để mang theo các tiền đạo ngoại, lực lượng “thợ săn” lành nghề của chúng ta rơi rụng nhanh chóng. V.League hơn chục năm qua chỉ sống bằng những trung phong ngoại, nên giờ, đội tuyển phải trả giá.
Đốt đuốc đi tìm khắp các giải quốc nội lúc này cũng chỉ soi ra được một vài danh xưng hiu hắt thực sự là tiền đạo: Anh Đức, Mạc Hồng Quân… Một người thì đã nói không với tuyển để mưu cầu sự yên hàn ở Bình Dương và nghiệp kinh doanh cá nhân. Một người thì dậy sóng trên mạng xã hội nhiều hơn là trên sân cỏ, và mới đây, khi Quảng Ninh buộc phải mời lại người cũ đã từng bị thải hồi là Dyachenko về đá trung phong, tất cả đều hiểu phong độ của chàng trai họ Mạc đã ở mức nào.
Nhìn rộng ra các CLB khác, tiền đạo nội cũng không có đất chơi. Văn Quyết đang là số 1 của tuyển Việt Nam, nhưng về Hà Nội vẫn chỉ là vệ tinh cho Samson, Gonzalo. Công Phượng được giao trọng trách ở HAGL thật, nhưng đấy là vì chính sách của bầu Đức chứ không phải vì năng lực thật sự của anh.
Một số cầu thủ khác cũng có nhiều cơ hội qua lại đội tuyển như Thanh Bình, Tuấn Tài… hầu hết đều phải làm nền cho Tây suốt cả mùa. Họ vẫn được Hữu Thắng gọi lên mỗi lần triệu tập, nhưng ai cũng hiểu rằng những suất “đủ mâm” này khó mang lại hiệu quả cao.
Cứ đà này, sẽ chẳng bao giờ có một tiền đạo đúng nghĩa cho tuyển Việt Nam, nếu VFF không mở cửa cho ngoại binh nhập tịch, dè dặt với Việt kiều và cũng không can đảm “vỡ đất” cho tiền đạo nội dụng võ.
Đã đến lúc VFF cần sòng phẳng và có những ràng buộc với các CLB về chuyện tạo cơ hội cho các chân sút “cây nhà lá vườn”. Các CLB có thể phải đồng loạt hy sinh thành tích, hy sinh những bàn thắng kiểu “câu bổng cho Tây”, hy sinh cả lượng khán giả đến sân trong một khoảng thời gian, đổi lại, chúng ta có những tiền đạo nội để sử dụng khi cần!
Khi bóng đá Việt đã quay lưng với xu thế toàn cầu thì chỉ có một con đường là tự đóng cửa luyện công.
Tác giả: Quốc Bảo
Nguồn tin: zing.vn