|
Tôi năm nay 27 tuổi. Ở thế hệ tôi tất nhiên đã cởi mở hơn rất nhiều trong quan hệ trai gái so với thế hệ trước. Thế nhưng là con trai, tôi vẫn luôn có những tiêu chí nhất định về người con gái tôi sẽ chọn làm bạn đời.
Theo quan điểm của tôi, vợ tôi có thể không còn trong trắng, nhưng đó nhất định không thể là một cô gái dễ dãi. Bởi vậy, yêu người nào tôi cũng tìm cách thử lòng họ xem họ có coi trọng chuyện “lên giường” với ai đó là nghiêm túc hay không. Thật tiếc là trải qua mấy mối tình, các cô gái tôi có ý định tìm hiểu đều dễ dàng “cho không biếu không” sau dăm cuộc hẹn hò mà không hề ngại ngùng do dự. “Mỡ để miệng mèo” tất nhiên không thể không ăn, nhưng ngay cả lúc mặn nồng tôi vẫn biết đó sẽ không phải là người tôi lựa chọn.
Tôi gặp em do một lần đen đủi đụng xe trên đường. Nhìn chiếc xe máy của em nằm chỏng chơ trước mui xe mình tôi đã biết chuyện sẽ rề rà. Nhìn qua tôi biết cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ, xe cũng không hỏng hóc, nhưng đang vội, tôi giúi cho em một số tiền không nhỏ để có thể nhanh nhanh đi. Thế nhưng em không nhận với lý do em không bị thương hay làm sao cả. Tôi đưa cho em danh thiếp của mình rồi rời đi.
Một tuần sau đó tôi nhận được lời mời kết bạn trên facebook do em gửi. Nhờ chuyện đụng xe, chúng tôi nhanh chóng trở nên cởi mở chuyện trò. Em rất khác biệt với những cô gái tôi từng gặp. Em không ăn chơi, không cố tỏ ra sành điệu dù gia đình em tương đối khá giả. Em ăn nói cũng rất chừng mực. Tôi đã chủ động mở lời hẹn gặp, rồi hẹn hò, rồi yêu đương.
Thực ra ngay khi gặp em tôi đã biết đó là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng biết rồi, nhưng lại theo thói quen, tôi sợ rằng em chỉ đang “làm hàng”, còn thực chất cũng chẳng khác gì những cô gái đương thời khác.
Một lần nhân chuyến đi chơi, tôi cố tìm cách trì hoãn để trời tối không kịp về. Tôi đề nghị cô ấy vào khách sạn nghỉ tạm, nhưng khi biết khách sạn chỉ còn một phòng đôi, cô ấy quả quyết đi sang khách sạn khác. Dù ở hai phòng cạnh nhau nhưng tôi cũng không thiếu lý do để sang phòng cô ấy. Tuy nhiên khi nhận thấy tôi có đôi lời tình cảm quá mức cô ấy liền kêu buồn ngủ và đuổi tôi về phòng. Tuy bị từ chối nhưng tôi lại thấy rất thoải mái, bởi đó chính là điều tôi muốn.
Sau vài lần “gạ gẫm” em lên giường nhưng đều bị em khéo léo từ chối nữa, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn với em.
Tôi đã thấy em rất vui, rất hạnh phúc khi tôi nói ra điều thiêng liêng ấy. Em nói đây là lần đầu tiên có người hỏi cưới em và nó khiến em xúc động. Tôi cũng thật thà nói rằng khi gặp em tôi vẫn chưa xác định sẽ lập gia đình, nhưng em đã vượt qua vòng thử thách quá xuất sắc khiến tôi không muốn chần chừ nữa.
Em rõ ràng đã rất ngạc nhiên không hiểu thử thách là thế nào. Tôi ngỡ rằng em sẽ rất vui khi biết rằng em là người con gái nghiêm túc đứng đắn nhất trong những cô gái mà tôi từng gặp, và tôi trân trọng điều đó. Thật bất ngờ, sau khi nghe tôi kể sắc mặt em đang vui tự nhiên đanh lại. Em đứng dậy và nói như tạt nước vào mặt tôi: “Anh đúng là đồ hèn, đê tiện, bỉ ổi. Hóa ra anh chọn cách gạ gẫm người ta lên giường chỉ để thử lòng. Anh tìm cách ngủ với người ta rồi kêu người ta hư hỏng dễ dãi để phủi tay bỏ chạy. Đúng là được ăn, được nói đây mà…Tôi hi vọng không bao giờ phải gặp lại anh nữa”.
Đây là tình huống tôi không bao giờ hình dung ra. Tại sao em lại tức giận đến mức như vậy. Đáng lẽ em phải cảm thấy tự hào vì bản thân mình. Đáng lẽ em phải rất hạnh phúc vì đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc của một người khó tính như tôi chứ. Vậy mà em lại buông lời mạt sát tôi, xỉ vả tôi, còn cự tuyệt một cách không thương tiếc. Phụ nữ quả thật luôn khó hiểu đến bất ngờ.
Có thể em đã hiểu nhầm gì đó nên mới có phản ứng như vậy chăng. Tôi là một người đàn ông coi trọng hôn nhân, tôi muốn tìm một người phụ nữ đứng đắn nghiêm túc chẳng lẽ là sai? Còn nói về chuyện “được ăn, được nói…” thì chẳng phải riêng tôi. Thử hỏi đàn ông trên cả thế giới này xem, nếu anh chỉ cần vài lời để đưa một cô gái lên giường thì liệu anh có trên môi rót lời ngọt ngào nhưng trong lòng thì khinh rẻ họ không?
Tác giả: N. H. T
Nguồn tin: Báo Dân trí