Vì dịch Covid-19 mà đến nay, chồng Hoàng Oanh vẫn chưa thể về Việt Nam đoàn tụ cùng vợ con. Cũng chính vì vậy, cộng với tâm lý phụ nữ sau sinh khiến cô nhiều lần rơi vào stress.
"Không có chồng bên cạnh từ lúc bầu, đến khi sinh, sau sinh và chăm con, Oanh vẫn tự động viên mình lạc quan nhưng thú thật cũng có lúc “trầm 1 ngàn phần trăm cảm” kinh khủng", Hoàng Oanh lần đầu tiết lộ.
Mẹ đẻ Hoàng Oanh ở bên đỡ đần cô chăm con. |
Hoàng Oanh tâm sự: "Hormone phụ nữ khi sinh con thay đổi chóng mặt là có thật. Các ông chồng có vợ bầu cảm xúc thất thường xin hãy quan tâm và biết thương vợ mình, đừng nói “em hoang tưởng” và phớt lờ khi cô ấy cần các anh.
Mình nhiều hôm khuya tĩnh mịch hay trời mưa sấm chớp, ôm con cho bú dưới ngọn đèn vàng leo lắt tự nhiên trào nước mắt tủi thân trách phận không hiểu sao mình rơi vào hoàn cảnh éo le thế này? Tội con không có hơi cha... Rồi tự tát mình 1 cái: “Ủa gì vậy, bố mẹ, anh chị em, bạn bè xung quanh ai cũng yêu thương bao bọc, yếu đuối cái gì?”.
Người ở bên đỡ đần Hoàng Oanh chăm sóc con lúc này là mẹ đẻ của cô. Cô hạnh phúc, biết mình may mắn vì còn có mẹ ở bên. Oanh nhìn mẹ mà nhận bao nhiêu năng lượng tích cực và tốt đẹp vào mình.
Hoàng Oanh dí dỏm kể, mẹ cô "làm ca sáng", 6h thức dậy chăm bé Max cho Oanh ngủ bù vì Oanh "làm ca đêm".
Cô hạnh phúc, biết mình may mắn vì còn có mẹ ở bên. Oanh nhìn mẹ mà nhận bao nhiêu năng lượng tích cực và tốt đẹp vào mình. |
Thiên chức mới với Oanh khiến cô choáng ngợp. Nhiều lần cô đã phải thốt lên với mẹ: “Làm mẹ mệt quá mẹ ơi”. Mẹ vừa nghe là cười: “Ờ con, cho biết với người ta”. Nhờ có mẹ mà mọi thứ với Hoàng Oanh đã đơn giản hơn.
"Khi Oanh lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của Max, buồn rầu hay cau có, căng thẳng hay hốt hoảng sợ làm sai điều gì lúc em bé trớ hoặc khóc... thì mẹ luôn bình tĩnh và vui vẻ, luôn cười và ôm lấy Max giải toả mọi vấn đề trong một nốt nhạc", Hoàng Oanh kể.
Và cô nhận ra: "Nếu có điều gì vĩ đại hơn trái tim của mẹ, thì đó là trái tim của bà ngoại".
"Mẹ đã là bà ngoại, ngoài 50, chăm cháu như “con mọn”, “con út” trong nhà... Cả tháng đầu cùng Oanh mất ngủ, mà sao mẹ luôn mừng rỡ ôm bé Max như cục vàng, cục kim cương quý giá nhất trên đời chứ chẳng than mệt bao giờ".
Oanh có một thai kì khoẻ mạnh từ đầu đến tuần thứ 33. Cô không hề ốm nghén 3 tháng đầu và cũng không bị thèm ăn, chỉ hơi khó ngủ. Vậy mà 3 tháng cuối (tháng thứ 7), cô bị doạ sinh non, phải nhập viện, hàng ngày tiêm thuốc, đặt thuốc, uống thuốc, nằm một chỗ, đi đâu cũng phải có xe lăn.
"Thật sự cảm thấy vô dụng khi đã 30 tuổi đầu mà còn để mẹ phải vất vả chăm lo cho mình như vậy. Mình chỉ có thể nằm một chỗ nhìn mẹ đi qua đi lại dọn nhà, nấu cơm, đổ từng giọt mồ hôi và nhìn miệng mẹ càm ràm mình: “Con cứ bảo mẹ nói nhiều, mẹ nói hoài mà con đâu có nghe, mẹ nói nhiều cũng đâu có thừa...”, “Bây giờ con phải thế này, thế kia...”,...", Hoàng Oanh xúc động nhớ lại.
Suốt 4 tuần lễ mẹ nấu ăn ngày 3 bữa, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Và em gái thì giúp cô gội đầu.
Hoàng Oanh xúc động: "Đúng thật dù mình đã luôn thương bố mẹ mình và biết bố mẹ thương mình, nhưng cho đến khi có con rồi mình mới thật sự thấu hiểu sâu sắc tình yêu thương đó lớn lao thiêng liêng thế nào!
Giờ con đã là mẹ, con hiểu mẹ thương chúng con nhiều đến đến nhường nào. Bé Max là cả cuộc sống của con cũng như con là cả cuộc đời của mẹ!
Con yêu mẹ - “chị Sương”. Con mong mẹ luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc bên bố và các con, luôn vui vẻ cười vang cả nhà như vậy hoài nhé mẹ ơi".
Tác giả: Phương Nhung
Nguồn tin: Báo Dân trí