Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên học tập và làm việc ở Hà Nội. Còn gia đình chồng ở Hà Nội. Bố chồng tôi mất sớm, em chồng cũng đã yên bề gia thất nên khi lấy nhau vợ chồng tôi ở với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ rất tháo vát, chu toàn cũng rất kỹ tính.
Ở cùng nhau cũng có những va chạm nhưng cũng không có gì quá căng thẳng. Chỉ có điều tôi luôn suy nghĩ, nhiều lúc thấy tủi thân là mẹ chồng luôn nghĩ rằng tôi may mắn vì từ tỉnh lẻ lên lấy được chồng tôi là người Hà Nội nên không phải lo chuyện nhà cửa trong khi nhiều người còn phải đau đầu chuyện đi thuê trọ.
Được mẹ chồng cho đất xây nhà nhưng tôi sống không bằng đi thuê trọ (Ảnh minh hoạ). |
Cho tới khi tôi sinh con, thấy sinh hoạt có vẻ chật chội nên mẹ chồng em mới tuyên bố cho 2 đứa mảnh đất gần đó để xây ra ở riêng. Mảnh đất mẹ mua được sau bao nhiêu năm bươn chải, dành dụm bây giờ mới nói với các con. Thực sự lúc đó tôi vô cùng vui mừng. Tôi cũng thấy có lỗi vì lâu nay có đôi khi nghĩ mẹ hà khắc với con dâu, hẹp hòi chuyện gái tỉnh lẻ này kia.
Mảnh đất mẹ cho hơn 60m2 cũng ở khu vực trung tâm. Mẹ nói cho hai vợ chồng nhưng chưa sang tên sổ đỏ cho. Vợ chồng tôi nghĩ có vấn đề gì đâu và xác định cũng cố gắng xây tươm tất nên quyết tâm dồn tiền, vay mượn làm nhà. Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng sau mấy năm cũng không có nhiểu được khoảng 700 triệu, ông bà ngoại cho vay 300 triệu cùng rồi vay mượn bạn bè thêm vài trăm triệu sau khoảng gần 4 tháng vợ chồng tôi đã xây xong nhà với nội thất cơ bản.
Ngày về nhà mới tôi vui trào nước mắt. Hai vợ chồng cũng có cơ ngơi của mình. Biết ơn mẹ cho đất xây nhà nhưng nói thật tôi cũng vui vì được sống tự do tự tại, không phải giữ ý với mẹ chồng nữa. Cũng may nhà mẹ và nhà tôi khá gần nên vợ chồng cũng thường xuyên qua lại với mẹ không quá áy náy việc để mẹ ở một mình. Chiều mẹ vẫn giúp vợ chồng tôi đón con từ trường mẫu giáo về.
Mẹ đã nói vậy thì vợ chồng tôi cũng chẳng dám ý kiến gì. Nhưng từ ngày mẹ về nhà mới sống cùng lại thấy bà còn xét nét hơn xưa nhiều lúc tôi nghĩ rất mệt mỏi. Tuy nhiên điều làm tôi thấy suy nghĩ nhất là động tý mẹ lại đem chuyện cho đất ra để nói. Bà nói với anh em, hàng xóm rằng tôi là gái quê lấy được trai Hà Nội không phải lo chuyện nhà cửa lại còn được cho cả cái nhà rộng 60m2 giữa Hà Nội. Rồi thì con dâu nhà này có phúc mới được như thế. Vợ chồng mà có làm gì phật ý là bà còn gắt lên nói chờ vào đồng lương của hai vợ chồng thì biết bao giờ cho mua được đất, có được nhà Hà Nội.
Những lúc như thế tôi thấy tủi thân vô cùng nhưng chồng cũng an ủi mẹ già rồi cũng là đất của mẹ nên đừng nghĩ ngợi nhiều rồi lại thêm stress, mệt mỏi. Nói về căn nhà cũ cũng không thấy mẹ nói chuyện xây sửa gì. Bà vẫn thường xuyên qua lại dọn dọn nhang khói. Tôi cũng không dám nhắc vì sợ mẹ nghĩ muốn đuổi mẹ đi nên mới hỏi.
Đỉnh điểm đợt vừa rồi không biết cô em chồng cãi nhau ra sao mà chỉ thấy mẹ bảo vợ chồng tôi dọn phòng cho cô ấy về ở chứ không thể sống với thằng chồng như thế. Mặc vợ chồng tôi nói thế nào rằng chuyện vợ chồng cũng có lúc này lúc kia mẹ và cô em vẫn khăng khăng dọn về nhà tôi ở. Tôi thực sự thấy mệt mỏi. Nhiều lúc nản lại nghĩ ngày trước chẳng nhận đất mà giữ lại tiền đó tiết kiệm thêm, vay mượn không mua được nhà đất thì mua căn chung cư gần đó. Nói gì thì nói đó cũng là của riêng mình. Kể cả căn hộ có nhỏ, chật cũng được nhưng nó là nhà thật sự của mình. Nhận đất như vậy có phải là dại không. Giờ tôi cũng rất rối, rất mong chia sẻ của mọi người.
Tác giả: Minh Tuyết
Nguồn tin: Báo VietNamNet