|
Nhà vợ không chỉ giàu hơn nhà tôi mà cô ấy trước còn là con gái vàng gái bạc trong nhà. Hồi tôi yêu cô ấy, bố mẹ cô ấy không vừa lòng vì tôi nghèo quá. Mẹ tôi hồi đó cũng không an tâm bởi cho rằng cô ấy quen sung sướng, lấy chồng nghèo sợ được ba bảy hăm mốt ngày sẽ hối hận. Thấy bố mẹ người yêu thì phản đối, mẹ mình thì khuyên ngăn, tôi lúc đó cũng có do dự băn khoăn, nhưng trước sự quyết tâm tình yêu không phân biệt giàu nghèo của nàng, cuối cùng vẫn là một đám cưới.
Sau khi cưới, vì sợ con gái sống cảnh làm dâu khổ sở, bố mẹ vợ đề nghị cho hai vợ chồng tôi “vay” một số tiền để cất nhà ở riêng. Vợ tôi nói bố mẹ bảo “cho vay” cũng là cách họ muốn giữ thể diện cho tôi chứ chẳng bao giờ họ có ý định đòi lại. Vậy là theo như nhiều người nói, tôi có “số hưởng” nên vừa có vợ lại vừa có nhà.
Bốn năm sống chung, vợ tôi sinh liền tù tì hai đứa. Hai đứa cháu chủ yếu một tay bà ngoại chăm, bởi mẹ tôi bị bệnh cao huyết áp lâu năm, sức khỏe lên xuống thất thường. Tôi nghĩ vậy cũng đúng, dù gì bà ngoại cũng ở không, muốn con gái nhàn thì mẹ chăm sóc hộ. Vả lại bên ngoại cũng có điều kiện hơn, ông bà chăm sóc chu đáo tôi cũng yên tâm.
Vợ tôi càng sống chung tính tình càng khó chịu. Lúc nào cô ấy cũng bóng gió chuyện “cháu bà nội tội bà ngoại”, lúc nào cô ấy cũng nói “sinh con gái đúng là khổ đến chết”. Là cô ấy muốn nói ông bà nội từ ngày có cháu chưa phải giặt cái quần cái tã cho cháu hay mất ngủ bữa nào. Rồi từ chuyện nọ xọ chuyện kia, cô ấy than thở người ta lấy chồng thì được nhờ nhà chồng, nhờ bố mẹ chồng, còn cô ấy thì như lấy chồng mồ côi.
Tôi vì cô ấy, nhịn bấy nhiêu đủ rồi. Vợ có thể nói tôi kém cỏi không kiếm được nhiều tiền, có thể cậy bố mẹ mình giàu mà coi khinh bố mẹ chồng nghèo khổ. Nhưng cô ấy dám động đến bố mẹ tôi là không được. Lấy tôi là do cô ấy quyết tâm lựa chọn, vậy mà giờ cứ làm như thể bị lừa. Bố mẹ chồng nghèo thì lấy gì cho mà thở than, nhiều tuổi ốm đau thì chăm cháu làm sao được mà than thở. Ấy vậy mà cô ấy dám nói năng hỗn láo, ám chỉ bố mẹ chồng còn sống mà như chết rồi. Tôi càng nghĩ càng tức giận không chịu được. Thế là hai vợ chồng cãi nhau.
Vợ chồng cãi nhau vốn là chuyện thường, nhưng vợ tôi như lên cơn điên, bấm số gọi cho mẹ chồng nói một câu ráo hoảnh: “Mẹ sang đón con trai mẹ về nhà đi, con trả anh ấy cho mẹ, con không ở chung với anh ấy được nữa”. Mẹ tôi vốn bị bệnh cao huyết áp, nay bị con dâu làm cho tức giận nên đổ bệnh. Dẫu mệt bà cũng sang nhà mắng cho vợ tôi một trận: “Đời thuở nhà ai có loại con dâu dám gọi điện cho mẹ chồng tuyên bố trả chồng. Tưởng là con nhà giàu được ăn học nuôi dạy đàng hoàng mà cư xử không kém gì đứa thất học”. Vợ tôi không nói không năng, đáp trả lại bằng vẻ mặt lạnh lùng.
Con nhà giàu đúng là khinh người ngạo mạn. Tôi định cứ thế đi khỏi nhà cho cô ấy sáng mắt ra, đằng nào cô ấy qua cơn điên chẳng hồi tâm mà xin lỗi. Phụ nữ tái hôn thì khó chứ đàn ông bỏ vợ này lấy vợ khác mấy hồi.
Nhưng rồi nghĩ lại, nhà này là tiền của bố mẹ vợ cho, nay tôi bước chân ra khỏi nhà, lỡ vợ tôi “cứng đầu” không nhận sai, tôi tự quay về thì thật mất mặt. Mẹ tôi xưa nay “không phải dạng vừa”, vợ tôi thì tính tiểu thư cũng kiểu “coi trời bằng vung”, chuyện đúng ra chỉ vợ chồng cãi nhau rồi xong, chỉ vì vợ gọi điện tuyên bố “trả chồng về nơi sản xuất” mà thành to chuyện. Chỉ khổ cho tôi, giờ chẳng biết làm sao cho yên cửa yên nhà.
Tác giả: Hoàng
Nguồn tin: Báo Dân trí