|
Một cô gái hai mươi tuổi thì hành xử theo kiểu hai mươi tuổi, một chàng trai 27 tuổi cũng hành xử như một kẻ mới hai mươi. Vậy cuối cùng ai mới là “trẻ con” như cách nói của cậu?
Cậu chia sẻ câu chuyện với tư cách mình là một “nạn nhân” để mong tìm những lời khuyên, sự đồng cảm, nhưng từ đầu đến cuối tôi chẳng thấy bạn có một ưu điểm nào để cho mình cái quyền than phiền người khác cả.
Cậu đã 27 tuổi, tuổi đã có thể xem là chín chắn, trưởng thành. Cậu tán tỉnh một cô bé sinh viên chỉ vì thấy cô ấy “ngộ nghĩnh, thú vị” khiến người ta có bầu. Sau rồi cậu ba lần bảy lượt năn nỉ người ta phá thai. Ngay từ đầu cậu đã chứng tỏ mình là một người đàn ông vô trách nhiệm. Nếu không phải mẹ cậu và mẹ cô gái ấy là bạn bè đồng nghiệp thì tôi dám cá bạn đã “cao chạy xa bay” rồi.
Nếu ở tuổi gần ba mươi mà cậu vẫn chưa muốn lập gia đình thì cô gái ấy càng chưa chuẩn bị gì cho việc làm vợ làm mẹ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Một cô gái đang ở tuổi vô lo vô nghĩ, mối bận rộn chỉ xoay quanh bạn bè, sách vở, chỉ một phút dại dột mà phải xa rời tất cả mọi niềm vui để làm quen với bột, cháo, bỉm, sữa, dĩ nhiên là không thể thích nghi ngay được.
Thực ra thì cô ấy có thể dễ dàng vượt qua nếu có một người chồng biết yêu thương, lắng nghe, và chia sẻ. Thật tiếc là cô ấy chẳng nhận được gì từ cậu ngoài những than phiền. Những việc nhỏ như phơi đồ hay gấp cái chăn sau khi ngủ dậy cậu cũng cho là bổn phận vợ phải làm, đến những việc lớn hơn một tý như trông con cậu cũng quy thành trách nhiệm của cô ấy. Một câu bắt bẻ của vợ trong lúc dỗi hờn bực bội cũng có thể khiến cậu ra tay đánh vợ, thật không còn gì để nói.
Cậu có bao giờ tự hỏi vì sao cô ấy cứ hay đem bản thân ra so sánh với mẹ cậu và muốn cậu phải ưu tiên cô ấy hơn không? Vì cô ấy cô đơn, lạc lõng trong cái hững hờ vô tâm của cậu. Cô ấy không cảm nhận được tình yêu thương của cậu nên muốn được nghe nó bằng lời. Nhưng đáp lại chỉ là sự gắt gỏng thô lỗ của cậu.
Cô ấy có thai, dĩ nhiên đó là kết quả do hai người tạo nên. Thế nhưng cậu cứ làm như thể đó là tội lỗi của cô ấy và cậu phải gánh chịu hậu quả. Cậu tiếp nhận nó với thái độ hằn học chứ không hề có tư tưởng xây đắp, gây dựng, vun vén gia đình. Thực ra thì không phải cậu sai lầm khi lấy cô ấy, mà chính cô bé đó mới sai lầm khi chưa đủ chín chắn để nhìn rõ bản chất con người cậu.
Tôi nghĩ cậu không phải chia sẻ để tìm một lời khuyên để thay đổi vợ cậu, bởi cô ấy trẻ con thì rồi một ngày cô ấy sẽ lớn. Cậu chỉ là đang tìm lý do để ngụy biện cho hành đồng của cậu đó là đang phải lòng một cô gái khác. Nếu cậu không đủ yêu thương để sẻ chia và bao bọc vợ cậu, nếu cậu không nhìn thấy rõ thiếu sót của mình để thay đổi thì dù muốn dù không, chia tay là điều tất yếu sẽ xảy ra không sớm thì muộn.
Người ta vẫn nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” - trách bản thân mình trước rồi hãy trách người khác. Cậu hãy thử nhìn lại xem mình đã là người chồng, người cha tốt hay chưa, sau đó mới có quyền trách vợ cậu. Đúng là vợ cậu còn trẻ con, còn cậu thì có lớn mà chưa có khôn.
Tác giả: Độc giả Nhị Hà
Nguồn tin: Báo Dân trí