Kể từ khi được các nhà thám hiểm người Anh phát hiện ra cách đây hơn 150 năm trước, đỉnh núi Everest vẫn luôn là nỗi khát khao chinh phục của rất nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp và những người yêu thích mạo hiểm. Cần nhắc lại rằng trước khi có thể lên tới đỉnh Everest trên thực tế, những nhà thám hiểm còn phải giải quyết rất nhiều thử thách khác cũng khó khăn không kém, từ chuẩn bị tài chính, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, tới việc xếp hàng xin giấy phép leo núi hàng năm vốn rất hạn chế, và cùng chờ đợi may mắn đến với mình. Đó là chưa kể những rủi ro về an toàn tiềm ẩn trên hành trình lên tới cột mốc cao nhất thế giới.
Bất chấp những chi phí, việc chờ đợi xếp hàng và cả vô vàn thách thức khi chinh phục "Nóc nhà thế giới”, cứ mỗi năm, giới leo núi mạo hiểm lại đổ xô về Nepal để chuẩn bị cho cuộc chinh phục đỉnh núi cao 8.848 mét này. Giới leo núi thám hiểm còn gọi Everest là “Cực thứ Ba” của thế giới để cho thấy sức hấp dẫn và quyết tâm chinh phục của họ.
![]() |
Một khu cắm trại của những nhà leo núi, với tầm nhìn ra đỉnh Everest và các đỉnh núi khác của dãy Himalaya, Nepal. Nguồn: Reuters |
Theo Giáo sư Maurice Isserman, nhà sử học tại trường Hamilton College (New York, Mỹ) và là tác giả của cuốn sách "Fallen Giants: A History of Himalayan Mountaineering from the Age of Empire to the Age of Extremes", độ cao tuyệt đối của Everest khiến nó trở thành mục tiêu khó thể bỏ qua với những ai muốn vươn lên hàng đầu trong giới leo núi.
“Ngay từ khi được xác định là ngọn núi cao nhất, nó đã trở thành một đối tượng hấp dẫn,” nhà sử học Maurice Isserman nói. Ông cho biết có nhiều ngọn núi thú vị hơn để leo, có nhiều ngọn núi đẹp hơn, có nhiều ngọn núi đầy thử thách hơn mang lại trải nghiệm tốt hơn, nhưng Everest vẫn phải ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Đó được coi là một "chiếc cúp" danh giá nhất. Khi được tờ The New York Times hỏi tại sao ông muốn leo lên đỉnh Everest, nhà leo núi người Anh George Mallory, người đã tử nạn trên ngọn núi này trong chuyến thám hiểm thứ ba của ông vào năm 1924, đã trả lời một cách nổi tiếng: “Bởi vì nó ở đó”.
Với nhiều người đã lên đến đỉnh Everest, thành tích này còn hơn cả sự kiêu ngạo. Vượt qua "vùng tử thần" ở độ cao trên 8.000 mét, đứng trên đỉnh thế giới và trở về nhà an toàn là một trải nghiệm không giống bất kỳ trải nghiệm nào khác.
Đỉnh Everest - "mỏ vàng" của nền kinh tế Nepal
Nepal là đất nước của núi non và băng tuyết. 8 trong số 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, tức là có độ cao trên 8.000 mét nằm trong lãnh thổ Nepal. Ngoài ra, đất nước này đã xác định được 1.913 đỉnh núi cao hơn 5.500 mét thích hợp cho thử thách leo núi, nhưng chỉ có 326 đỉnh núi mở cửa với công chúng. Các đỉnh núi nổi tiếng nhất tại quốc gia Nam Á này là Everest, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu và Annapurna đều nằm trong "câu lạc bộ" các đỉnh núi cao nhất thế giới.
Do nằm trọn trong dãy Himalaya với môi trường lạnh, nhiều gió và khắc nghiệt, việc canh tác nông nghiệp tại Nepal về cơ bản là rất hạn chế. Tuy nhiên, khách du lịch và cộng đồng đi bộ đường dài vẫn có thể trải nghiệm việc đi bộ và trekking lên đến đỉnh núi ngay cả trong những điều kiện này. Bởi thế, ngành du lịch leo núi được coi là lợi thế cần khai thác và “mỏ vàng” của kinh tế Nepal.
![]() |
Nhà leo núi người Anh Kenton Cool, 49 tuổi, vui mừng khi hoàn thành lần leo núi Everest thứ 17 tại Kathmandu, Nepal ngày 19/5/2023. Nguồn: Reuters |
Năm 2019, số liệu của Cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không Dân dụng Nepal và Hiệp hội Leo núi Nepal cho thấy, nguồn thu từ hoạt động du lịch leo núi, đi bộ đường dài và du lịch vào khoảng 686 triệu NPR, tương đương hơn 5 triệu USD. Ngành công nghiệp này được cho là đóng góp khoảng 4% GDP của Nepal. Con số này tăng liên tục, đều đặn qua từng năm. Leo núi được công nhận là một ngành có khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể với chi phí tối thiểu ở Nepal. Bất chấp cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ, tác động thất thường của biến đổi khí hậu và chính sách cấp phép leo núi chưa rõ ràng, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới vẫn bị thu hút bởi điều kiện tự nhiên tại Nepal và đổ xô tới đây trải nghiệm, chinh phục. Những năm gần đây, đặc biệt từ sau đại dịch Covid-19, Chính phủ Nepal đã tập trung nhiều hơn vào việc phát triển cơ sở hạ tầng địa phương, cải thiện hệ thống khách sạn lưu trú an toàn và sạch sẽ hơn, mở các đường mòn có thể đi bộ và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút nguồn khách có khả năng chi trả cao đến thăm.
Tính trung bình, để leo lên đỉnh Everest, một du khách phải chi 11.000 USD cho mỗi người. Trong số này, nước sở tại đã thu được phần lớn lợi nhuận thông qua việc cấp phép leo lên đỉnh Everest. Ngoài ra, du lịch leo núi còn có tác động lan tỏa, hỗ trợ phần lớn sinh kế cho người dân bản địa. Các hoạt động leo núi tạo ra nguồn thu cho người dân địa phương khoảng từ 1 triệu đến 1,8 triệu USD mỗi năm dưới dạng lương và các dịch vụ khác. Nó giúp duy trì hoạt động cho 917 công ty lữ hành với đội ngũ quản lý gồm hơn 60.000 người và lực lượng thực địa khoảng 90.000 người. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Leo núi Nepal (NMA), việc làm theo mùa trong tất cả các loại lao động hỗ trợ dao động từ 40.000 đến 50.000 người. Do đó, leo núi là một ngành kinh doanh quan trọng mang lại nguồn thu nhập rất cần thiết cho nền kinh tế đất nước này.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Devraj Bajgain/Pixabay |
Nâng cao độ an toàn cho những người leo núi
Hồi đầu tháng Năm, Nepal đã công bố các quy định mới về leo núi nghiêm ngặt hơn với những người muốn leo núi lên đỉnh Everest. Theo luật đề xuất, các cá nhân muốn chinh phục Everest thì trước đó phải từng lên đến đỉnh của ít nhất một trong những đỉnh núi cao trên 7.000 m của Nepal. Thỏa mãn điều kiện này, họ mới có thể nộp đơn xin giấy phép leo Everest. Thay đổi này nhằm giải quyết hai vấn đề quan trọng phát sinh trong những năm gần đây. Tình trạng quá tải đáng báo động trên tuyến trekking chinh phục Everest và nhu cầu cấp thiết phải tăng cường an toàn cho những người leo núi hoạt động tại một trong những môi trường nguy hiểm nhất thế giới.
Quy định mới về việc leo núi Everest cũng để giải quyết tình trạng ô nhiễm trên đỉnh núi Everest, nơi đón tiếp hàng nghìn người mỗi năm, để lại hàng tấn rác thải, trong đó có cả xác các nhà leo núi xấu số. Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đến mức một nghiên cứu lấy mẫu từ 11 vùng tuyết khác nhau ở nhiều độ cao khác nhau đã phát hiện ra vi nhựa tại tất cả các vùng này. Việc trại căn cứ cao nhất hiện đang bị hủy hoại bởi sự tích tụ rác thải là đáng lo ngại, gây ra thách thức to lớn cho việc dọn dẹp và bảo vệ cảnh quan tại đây.
Ngoài ra, sự quá tải trên sườn núi Everest đã dẫn đến tình trạng ùn tắc nguy hiểm và gia tăng số ca tử vong do các nhà leo núi phải chờ đợi quá lâu trong điều kiện khắc nghiệt. Bằng cách siết chặt điều kiện để được cấp phép leo núi, nhà chức trách muốn đảm bảo rằng những người có kinh nghiệm leo núi cao trước đó sẽ được ưu tiên. Người ta tin rằng những người leo núi có năng lực hơn, được trang bị tốt hơn để xử lý những vấn đề phát sinh khi leo sẽ giúp làm giảm nguy cơ tai nạn và tử vong. Động thái này nhằm mục đích bảo tồn tính toàn vẹn của trải nghiệm leo núi trên Everest, tăng cường các biện pháp an toàn và thúc đẩy các chuyến thám hiểm có trách nhiệm ở dãy Himalaya hùng vĩ.
Tác giả: Phan Tùng
Nguồn tin: Báo VOV