Cuộc sống

Chiếc điện thoại bị bỏ quên của vợ và sự thật không người chồng nào muốn nhận

Có điều Giang khiến tôi thắc mắc khi em dứt khoát không cho tôi đưa em tới lớp cũng như đón em về khi tan buổi học khiêu vũ. Em bảo em không phiền tôi vì tôi đã vất vả, căng thẳng công việc ở công ty rồi, mà đây là chuyện giải trí của em lẽ nào em để chồng phải bận tâm?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Giang đã đầu mày cuối mắt với nhau từ khi chung lớp, chung bàn mấy năm học cấp III ở trường huyện. Trong lớp cũng có mấy cặp đôi “tình trong như đã” nhưng cuối cùng chỉ có tôi cùng Giang trở thành con một nhà khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định trên thành phố.

Tôi làm việc tại một công ty xây dựng, còn Giang là nhân viên phòng kế toán của công ty dịch vụ thương mai tư nhân. Vợ, chồng mới bước vào tuổi 23, quê xa, nhà còn phải ở thuê, kinh tế chưa tích lũy được gì nên chuyện có thêm thành viên mới chúng tôi chưa nghĩ đến.

Người quen, bạn bè thường đùa vui vợ, chồng tôi là bằng tuổi ngồi duỗi mà ăn, nhưng tôi biết không làm lấy gì ăn và lấy gì tiêu? Nên cả tôi lẫn Giang đều cố gắng phấn đấu sự nghiệp để tạo dựng cuộc sống đủ đầy cho gia đình nhỏ của mình.

Từ bạn học, yêu thương rồi thành chồng, thành vợ, tôi và Giang hiểu rõ tính tình, sở thích cũng luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau. Tôi không bao giờ làm khó Giang khi em đi shoping, đi làm đẹp hay café thư giãn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí Giang thích đi vũ trường tôi sẵn sàng đưa em đến nơi rồi đón em về vui vẻ, thoải mái.

Còn với tôi Giang cũng thật lởi xởi, biết điều nếu tôi rỗi rãi gặp gỡ, thết đãi mấy anh em trong công ty có quá đà, về muộn Giang không giận mà nhẹ nhàng nhắc nhở với lí do lo cho sức khỏe của tôi. Tôi thực sự thấy mình là người đàn ông hạnh phúc khi có được Giang trong cuộc đời mình.

Do tuổi trẻ, khỏe mạnh lại chưa vướng bận con cái nên sếp công ty thường giao cho tôi làm việc ở những công trình xa nhà. Thời gian đầu mỗi lần xách ba lô lên đường theo lệnh của sếp, lòng tôi nặng trĩu lo âu khi để Giang ở nhà một mình. Số tiền trả phí cho những cuộc điện thoại của tôi gọi Giang không hề nhỏ, bởi ngoài nhớ thương, chờ đợi tôi luôn nhắc đi, nhắc lại việc Giang phải giữ gìn sức khỏe, phải cẩn thận khi lái xe trên đường, tôi dặn nhiều đến nỗi Giang gọi đùa tôi là bảo mẫu của em.

Thế nhưng vài tháng gần đây tôi không phải băn khoăn lo lắng khi rời nhà đi công tác xa nữa, vì Giang của tôi sống tốt, sống mạnh mẽ, tự lập vững vàng và có phần sành điệu hơn ngày bên tôi.

Cách đây không lâu Giang nũng nịu bảo tôi cho em tham gia một khóa học khiêu vũ, nghĩ vợ sẵn đam mê văn nghệ hát múa từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không lẽ để em đến vũ trường chỉ xem người khác nhảy mà không được thể hiện, nên tôi ủng hộ để em thỏa nguyện ước muốn của mình.

Có điều Giang khiến tôi thắc mắc khi em dứt khoát không cho tôi đưa em tới lớp cũng như đón em về khi tan buổi học khiêu vũ. Em bảo em không phiền tôi vì tôi đã vất vả, căng thẳng công việc ở công ty rồi, mà đây là chuyện giải trí của em lẽ nào em để chồng phải bận tâm?

Thế nhưng Giang nói vậy mà không phải vậy, khi tôi tình cờ phát hiện ra sự thật là bấy lâu nay Giang lấy việc đi học nhảy để ngoại tình với một người đàn ông lớn tuổi đã đủ đầy vợ, con, thừa ăn, thừa tiêu và có sở thích săn đàn bà đẹp!

Đó là tối hôm qua Giang để quên điện thoại ở nhà do vội vã đến lớp khiêu vũ, tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Giang nhưng vì chuông đổ dồn liên tục nên tôi bấm nghe. Đầu dây kia là giọng đàn ông đầy tình cảm giục em mau đến khách sạn đừng để ông ta phải đợi chờ…

Tò mò tôi lần theo những cuộc gọi, những tin nhắn em còn lưu lại trong máy để rồi đau đớn nhận ra Giang sống hai mặt, lừa chồng bồ bịch với kẻ giàu có để hưởng thụ bản năng. Tôi còn yêu vợ, tôi không bị cắm sừng, tôi phải làm gì bây giờ?

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok