Bên nhau 5 năm, cùng nhau trải qua biết bao biến cố trong cuộc đời, những tưởng tình yêu đấy đã chín muồi thực sự, hai con người ấy không thể rời xa nhau. Thế nhưng “cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan”, hai con người ấy, bỗng một ngày, thấy đối phương thật xa lạ và thừa thãi trong cuộc đời mình.
Cái cảm giác mỗi ngày đi làm về, điện thoại rung lên những dòng tin nhắn hỏi thăm lạnh lẽo, những câu trả lời hững hờ, vô cảm. Mọi cảm xúc nồng nhiệt như lúc xưa dường như đã không còn. Mở điện thoại đọc lại những dòng tin nhắn ngày xưa, con tim cô cảm thấy đau nhói. Thế nhưng, nỗi đau ở đây không phải là sự giận hờn khi không còn được anh quan tâm, không phải là sự lo sợ khi đọc những dòng chữ vô tình ấy mà là sự im lặng với cô đơn.
|
Có lần cô bâng quơ hỏi rằng:
- Mình còn yêu nhau không anh?
- Còn chứ! Chỉ là tình cảm đó chẳng còn tha thiết như xưa.
“Vậy mình buông tay nhau anh nhé!”, câu hỏi không ít lần cô muốn nói ra nhưng vẫn không thể thốt thành lời. Không phải là do còn yêu quá nhiều mà là bởi còn nợ nhau hàng ngàn lời hứa hẹn. Anh từng hứa sẽ mang cô đến những vùng đất mà cô yêu thích. Cô từng bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Anh từng nói sẽ tặng cho cô một đám cưới trong mơ khi tròn 25 tuổi, họ sẽ có những đứa con thật đáng yêu và cùng nhau nuôi dạy chúng thành người. Khi về già, anh và cô sẽ về quê. Hằng ngày trồng rau, nuôi gà, tận hưởng cuộc sống thanh bình, tự do tự tại. Rồi mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi năm sau anh sẽ lại đưa cô tới nơi lần đầu họ gặp nhau và nhớ về những kỉ niệm tình yêu giữa họ.
Hai con người, suốt 5 năm yêu nhau, cùng nhau trải qua hàng vạn khó khăn, hứa hẹn với nhau trăm nghìn lời hứa. Vậy mà đến hôm nay, không một ai trong hai người còn đủ sức lực để tiếp tục bên người còn lại cho đến trọn đời, để cùng nhau thực hiện những lời hứa hẹn.
|
Và rồi lời chia tay cũng được anh nói. Anh xin lỗi, anh bảo cô hãy tha thứ cho anh, rằng anh không hề cố ý phản bội cô, rằng anh không thể giữ được tình cảm vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cô ôm anh bảo anh đừng xin lỗi. Trong hai người không một ai sai, chỉ là chuyện tình của họ cũng đã đến lúc phải kết thúc. Cô chấp nhận buông tay anh không phải vì cô không còn tình cảm mà là cô muốn tự giải thoát cho anh, cho cuộc tình của họ và cho cả chính cô. Để rồi hai người có cơ hội đi tìm tình yêu thực sự của cuộc đời mình, đi tìm người có thể thực hiện cùng cô, cùng anh thực hiện những lời hứa hẹn.
Tác giả: GEN
Nguồn tin: thegioitre.vn