Đợt xạ trị kéo dài, Thuận vẫn phải nằm trên giường để nghỉ ngơi. Ảnh: Thiên Thiên |
Chúng tôi đến nhà em Nguyễn Bá Thuận, xóm 7, xã Bắc Sơn (Đô Lương) vào một ngày đầu thu. Trong nhà chỉ còn em và ông bà nội. Bố Thuận đi phụ hồ, mẹ đi làm công nhân, những công việc quen thuộc của họ bao năm qua để mong có thể chữa khỏi căn bệnh ung thư máu cho đứa con trai út của mình.
Thuận nằm trên giường, thi thoảng lại ngồi dậy cầm sách học bài. Sau đợt xạ trị lần thứ 4 vừa rồi, sức khoẻ em có khá hơn nhưng vẫn chưa thể làm được việc gì. Mỗi tháng Thuận được xạ trị một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 20 ngày. Nhưng đợt này, em phải chịu đựng những cơn đau từ đợt xạ trị kéo dài ròng rã một tháng rưỡi. Khi chúng tôi đến thăm, cũng là lúc em vừa về nhà được mấy hôm.
Nguyễn Bá Thuận sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều là lao động tự do kiếm sống qua ngày. Thuận có một người anh trai năm nay 15 tuổi nhưng đã nghỉ học từ sớm để đi làm thuê. Cũng vì gia cảnh nghèo túng quá nên phải vất vả mưu sinh.
Thuận và các bạn cùng lớp. Ảnh: Thiên Thiên |
Cậu bé Thuận ngoan ngoãn, hiền lành lại học rất giỏi. Năm nào em cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường. Dù nhà nghèo, Thuận vẫn luôn cháy bỏng mơ ước lớn lên trở thành một bác sỹ để đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ, thầy cô.
Ông nội Thuận kể: “Thuận hay ốm từ nhỏ, cha mẹ chăm sóc rất kỹ nhưng chẳng hiểu sao người nó cứ gầy tong teo mãi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng chẳng đưa cháu đi khám được”. Mãi đến năm em học lớp 6, trong một lần bị ốm nặng quá bố mẹ đưa đến bệnh viện khám mới đau xót hay tin con trai mình đã bị bệnh ung thư máu.
Kể từ giây phút đó, cuộc sống không chỉ của Thuận mà cả gia đình bỗng chốc thay đổi. Kinh tế suy kiệt vì phải chạy vạy lo tiền thuốc thang chữa bệnh cho em. Bệnh ngày càng nặng, Thuận được bố mẹ đưa ra Hà Nội chạy chữa. Mỗi tháng một đợt cậu bé nhỏ nhắn ấy phải chịu nỗi đau từ xạ trị, mỗi đợt kéo dài hàng chục ngày nhưng cậu vẫn kiên trì, không hề kêu đau đớn để bố mẹ an lòng.
Mỗi đợt xạ trị tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Tiền viện phí, thuốc thang, rồi cả tiền ăn ở sinh hoạt của em cùng bố mẹ tại Hà Nội. Đợt xạ trị mới nhất của Thuận đã chi phí gần 50 triệu đồng. Thời gian gần đây, có một số nhà hảo tâm quyên góp từ thiện chữa bệnh cho Thuận, gia đình em vô cùng biết ơn vì tấm lòng của mọi người, song thực tế phác đồ điều trị của em rất tốn kém.
Ngay cả những lúc nằm trên giường bệnh chiến đấu với bệnh tật, Nguyễn Bá Thuận đều muốn học. Ước mơ của em là trở thành bác sỹ. Ảnh: Thiên Thiên |
Năm nay Thuận 13 tuổi, em học lớp 8 Trường THCS Lý Tự Trọng ở xã Đặng Sơn (Đô Lương). Nhưng vì sức khoẻ không cho phép, sau khai giảng gần 1 tháng Thuận mới bắt đầu đến lớp học. Đó cũng là sau khi Thuận vừa trải qua đợt xạ trị hơn 1 tháng từ Hà Nội trở về.
Thuận ngồi dựa vào tường trên chiếc giường nhỏ nói chuyện với chúng tôi. Em tủi lòng chia sẻ: “Hồi nhỏ em muốn lớn lên làm kỹ sư xây dựng, nhưng sau khi em bị bệnh này và trải qua những đợt xạ trị đau đớn, ước mơ của em cũng thay đổi. Em muốn được trở thành bác sỹ, để chữa bệnh cho những người có cùng cảnh ngộ".
Thầy giáo Bùi Duy Tân - giáo viên chủ nhiệm của Thuận chia sẻ: “Thuận là một học sinh ngoan, lễ phép với người lớn và hoà đồng với bạn bè. Thuận học giỏi nhưng vì bệnh tật nên không có nhiều thời gian để đến lớp học. Tuy nhiên, em ấy vẫn mượn vở bạn ghi chép bài rất đầy đủ. Thuận là tấm gương sáng về nghị lực mà các em học sinh khác cần noi theo”./.
Tác giả: Thiên Thiên - Mai Lý
Nguồn tin: Báo Nghệ An