Em vẫn thường đi về ngang qua con ngõ nhà anh. Mỗi lần qua đó em thường chậm lại vài giây để kịp nghe tiếng anh nô đùa cùng lũ trẻ. Sao mà yêu thế niềm vui anh đang tạo ra cho các con mình. Em nhiều khi không định hình nổi em đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này, có lẽ là lưng chừng giữa hạnh phúc và đau khổ.