Hồi con gái tôi cũng nhiều chàng theo đuổi. Tuy không sắc nước hương trời nhưng bù lại tôi có số đo ba vòng khá chuẩn cùng vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt sang trọng. Đặc biệt tôi rất tự tin về vòng một của mình. Tôi cũng từng thi hoa khôi trong công ty và giật giải nhất. Thế nên khi biết tôi yêu Trung- anh chàng nhân viên bình thường trong công ty, ai cũng bất ngờ.
Chuyện tình của chúng tôi chẳng suôn sẻ gì, hàng loạt tin đồn vây quanh. Trung dù chỉ là nhân viên nhưng gia đình lại rất giàu có. Bố mẹ anh còn có cả một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở ngoại ô thu hút khách rất đông. Thế nên ai cũng cho rằng tôi yêu Trung vì tiền, Trung quen tôi để chơi bời. Có người còn khẳng định sẽ chống mắt lên xem chúng tôi yêu nhau được bao lâu.
Khi tôi gửi thiệp mời đám cưới, có người còn ngạc nhiên hỏi tôi "Cưới chạy bầu à?". Tôi đến dở khóc dở cười, mình yêu thật lòng mà chẳng ai tin.
Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối hạnh phúc. Quà cưới bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi là một căn chung cư gần 2 tỉ đồng ngay trung tâm thành phố. Nói chung tôi cứ có cảm giác cuộc đời trải hoa hồng để tôi đi vậy.
Vợ chồng tôi cũng thường xuyên đi du lịch cuối tuần để tình cảm luôn khắng khít nhất. (Ảnh minh họa) |
Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm rồi cùng về nấu nướng, lúc nào cũng ríu rít bên nhau. Chồng tôi cưng tôi như trứng, đi đâu anh cũng khen ngợi, chăm sóc tôi hết sức chu đáo. Đi ăn tiệc, tôi chưa từng tự gắp một món nào vì đã có chồng gắp cho đầy chén. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên đi du lịch cuối tuần để tình cảm luôn khắng khít nhất.
Rồi tôi có thai trong sự vui mừng của cả gia đình. Bố mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Sau 9 tháng, vì bé lớn quá tôi không thể sinh thường được nên phải mổ.
Cuộc chiến nuôi con thật không dễ dàng gì. Dù bố mẹ chồng thuê cho chúng tôi một cô bảo mẫu nhưng thằng bé quá khó. Nó khóc suốt ngày đêm và liên tục bú mẹ. Bú quá no lại nôn trớ đầy người tôi. Vừa giữ con vừa mất ngủ khiến tôi lúc nào cũng cáu kỉnh khó chịu. Chồng tôi cũng phụ giữ con nhưng anh chỉ bế được một lúc đã trả lại vì không chịu nổi tiếng khóc e é của con.
Vợ chồng tôi cũng không động đến nhau suốt một năm trời. Ngày thôi nôi con, giữa đông người, có một anh bạn thân chọc tôi nhìn rất ra dáng mẹ sề. Chồng tôi ngay tức thời tiếp lời: “Đấy, người ngợm thì hôi hám, ngực thì chảy sệ như mướp, bụng đầy mỡ. Nhìn chẳng còn ham gì nữa”. Mọi người cười ồ lên vì nghĩ anh nói đùa. Nhưng tôi thì thấm thía đến tía mặt đỏ tai vì hiểu ra lý do anh lạnh nhạt với mình cả năm nay.
Nhiều lúc bế bé, tôi luôn tự hỏi "Mình có làm đúng không?". (Ảnh minh họa) |
Thế là tôi quyết định trùng tu nhan sắc. Tôi giao hẳn con cho bảo mẫu và chồng chăm rồi xách ba lô đi du lịch giải tỏa tâm lí. Bố mẹ chồng tôi tâm lí lắm, sợ tôi bị trầm cảm sau sinh rồi ảnh hưởng đến cháu đích tôn nên còn cho thêm cả chục triệu đi nước ngoài cho thoải mái. Nói là đi du lịch nhưng thật ra tôi đi phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng. Chồng tôi chẳng cản lấy một lời.
Sau 20 ngày, với gần 200 triệu phẫu thuật, ngực đã dần hồi phục, tôi trở về nhà. Giây phút thấy tôi trong diện mạo mới mở cửa vào nhà, chồng tôi đã sững cả người. Thêm nửa tháng nữa, ngực tôi đã mềm xuống, trông khá tự nhiên nên tôi lại thoải mái mặc những chiếc váy ngủ sexy.
Sau ngày đó, anh cứ đòi quan hệ lại với vợ. Nhưng tôi không cho anh đụng vào người. Một phần vì ngực tôi chưa hoàn toàn bình phục, một phần vì tôi thấy mất hết yêu thương với anh. Cuối cùng tôi nhận ra rằng chồng mình yêu mình chẳng qua chỉ vì ngoại hình thôi, đến một lúc nào đó tôi xấu xí chắc anh chẳng ngại ngùng bỏ rơi tôi. Cũng vì nâng ngực nên tôi cai sữa con trai và chuyển sang dùng sữa ngoài. Nhiều lúc bế bé, tôi lại cảm thấy có phải mình đã sai? Giữ chồng bằng vẻ đẹp dao kéo như này, có phải tôi đã thất bại?
Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn tin: Báo Thời đại