Dần dần anh có tiếng nói và tiền bạc hơn tôi. Rồi anh nói tôi ở nhà nội trợ, tôi nghe. Anh nói chưa nên có con, tôi cũng nghe mặc dù lúc ấy tôi đã ngoài 30. Anh bắt đầu giao du với rất nhiều bạn, ăn mặc bảnh bao và sang trọng. Còn tôi ở nhà nên lếch thếch, mà nhan sắc cũng không có nên có lẽ anh ngoại tình vì lý do đó.
Vậy mới nói, đàn ông khi còn là số 0 thì chẳng có ai, nhưng có tiền thì cả tá cô đu bám. Chồng cũ của tôi cũng không ngoại lệ. Anh bắt đầu bồ bịch và kinh khủng hơn là anh công khai những mối quan hệ đó. Anh bắt đầu dè bỉu tôi xấu xí, luộm thuộm. Và rồi người tình của anh có thai, anh đã đâm đơn ly hôn tôi. Lúc ấy tôi như sụp đổ tất cả, chưa bao giờ tôi ngờ được anh có thể tuyệt tình với tôi đến vậy.
Tôi nhớ hôm ly hôn, anh đã nói với tôi rằng tôi xấu xí, vì muốn có công việc nên anh mới cưới tôi chứ chưa bao giờ yêu tôi. Anh không muốn có con với tôi vì sợ con anh sinh ra sẽ xấu giống mẹ. Nghe những lời đó mà tôi không thể đứng vững.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Người tôi từng đặt hết hy vọng nhưng đến khi nhận lại thì thật cay đắng. Nhiều hôm soi gương tôi chỉ muốn mình mang một hình hài khác. Chìm đắm trong đau khổ mãi, tôi bắt đầu căm hận và trả thù anh. Tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi đã sửa khuôn mặt của mình đến mức không nhận ra mình nữa. Tôi kiên trì giảm cân, tắm trắng, cắt hết những đám mỡ thừa tích tụ bao lâu…Tôi đã đau đớn khủng khiếp, nhưng nghĩ đến việc bị phản bội, tôi lại cố gắng từng chút một.
Khoảng thời gian phục hồi sau phẫu thuật thẩm mỹ, tôi bắt đầu nghe ngóng và biết được cô gái kia đã chạy theo một vị đại gia nào đó và thực chất cô ta chẳng có cái thai nào trong bụng cả. Lúc ấy tôi rất hả hê, nhưng với những gì tôi đã phải gánh chịu thì chừng ấy còn chưa đủ.
Tôi trở lại thành phố, thay đổi chỗ ở, cắt hết mọi liên lạc cũ. Mục tiêu của tôi bây giờ chỉ là anh. Tôi tự nhận bản thân mình đã thay đổi hoàn toàn, mặc dù có chút lo lắng khi tiếp cận anh, nhưng dường như anh không hề nhận ra tôi.
Sau 1 tuần quen biết, anh bắt đầu tán tỉnh tôi. Anh càng muốn gần tôi thì tôi càng dửng dưng lạnh nhạt. Mà đàn ông thì thứ gì khó họ càng hứng thú. Tôi nhận lời yêu anh một thời gian dài anh theo đuổi. Đối với tôi lúc này, anh ân cần hơn bao giờ hết, những gì anh làm là điều tôi khao khát bao nhiêu năm qua. Nó khiến tôi quên đi ý định ban đầu của mình.
Tôi không biết có phải anh đang giả vờ để khiến tôi rơi vào "tròng" không nhưng nó khiến tôi lại rung động. Tôi biết có lẽ anh chính là định mệnh của tôi, khiến tôi không thể vượt qua được, dù tôi đã từng bị phản bội một cách đau đớn.
Nhưng tôi đâu ngờ, trong ngày tôi quyết định ngủ với anh để thúc đẩy tình cảm lên một bước ngoặt mới. Sau khi xong việc, anh lại nói với tôi một bí mật chết điếng. Anh bảo: "Giờ anh muốn cầu hôn lại với em, em có đồng ý không?". Lúc đó tôi rất ngạc nhiên với 3 chữ "cầu hôn lại". Tôi hỏi lại thì anh nói: "Em muốn diễn kịch tiếp cũng được, anh cũng sẽ chiều ý em. Nhưng em đừng quên chúng ta là vợ chồng lâu như thế, đến nốt ruồi trên người em, anh còn nhận ra thì cớ sao lại không nhận ra giọng nói, phong cách của em? Anh thừa nhận ban đầu tiếp cận em vì muốn chơi đùa với em, muốn xem em định làm gì. Nhưng sau đó anh phát hiện ra bản thân vẫn yêu em. Giờ anh muốn cầu hôn lại, nếu em đồng ý, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Nếu em không đồng ý, anh sẽ tiếp tục diễn kịch với em".
Thực sự tôi rất choáng. Bao lâu nay hóa ra tôi chỉ như con rối ngây ngô múa trước mặt anh, còn anh thì biết tẩy bộ mặt thật của tôi. Tôi xấu hổ đến mức không dám liên lạc lại với anh, nhưng anh vẫn nhắn tin mỗi ngày gần 30 tin nhắn yêu tôi và muốn tôi đồng ý tái hôn.
Giờ tôi không biết có nên im lặng và quay về bên anh, hay bỏ đi cho khỏi nhục nhã đây?
Tác giả bài viết: Y.S
Nguồn tin: