Chúng tôi tìm đến gia đình chị Cù Thị Loan ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vào những ngày đầu năm mới. Tiếng là sống ở thị trấn, nhưng đến căn nhà của gia đình chị Loan chỉ có duy nhất con đường đất, nằm len lỏi trong mấy vườn cà phê của người dân. Tết năm nay có lẽ là cái tết buồn nhất của gia đình chị Toan, nên căn nhà vốn lạnh lẽo, đìu hiu lại càng xơ xác khi không có bàn tay vun vén của con người.
Gia đình chị Toan vốn đã là hộ nghèo, nay càng kiệt quệ khi cậu con trai út lâm bệnh
Chị Toan cho biết, bao nhiêu năm nay, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, đất sản xuất không có, hai vợ chồng quanh năm chỉ biết đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Năm 2018, vợ chồng chị Toan sinh được cháu Trần Đăng Khoa. Giữa lúc còn phải chạy ăn từng bữa, thì đứa con trai út chưa tròn một tuổi ấy đột ngột phát hiện ung thư võng mạc, khiến gia đình càng lâm cảnh kiệt quệ.
Chị Toan bên đống giấy tờ về bệnh tình của con
Gương mặt người phụ nữ ngoài ba mươi buồn bã, ảo não khi nhắc về căn bệnh mà con trai mắc phải. Cứ một hồi, chị lại nức nở rồi tự dằn vặt bản thân: “Hồi cháu được hai tháng tuổi, mọi người trong gia đình đều thấy mắt cháu phản xạ kém, không như những đứa trẻ khác. Gia đình cũng có ý đứa cháu đến bệnh viện khám, thế nhưng không xoay xở được tiền, nên cứ để cháu như vậy. Mấy tháng sau, thấy mắt cháu càng ngày càng lạ, tôi phải gọi người vào bán đi mái tóc, bán được hơn 1 triệu đồng rồi đưa cháu lên Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk khám”.
Mỗi lần nhắc đến con là một lần chị ân hận vì mình quá nghèo
“Khi đưa cháu đi, hai vợ chồng cứ đinh ninh là mắt cháu chỉ bị viêm thôi. Thế nhưng khi nghe bác sĩ kết luận, mắt trái của cháu không nhìn được gì mà hai vợ chồng như chết lặng, rụng rời chân tay. Sau đó, cháu được chuyển xuống Bệnh viện Mắt TP.HCM để kiểm tra xem chính xác cháu bị bệnh gì vì trang thiết bị ở đây không xét nghiệm được”, người mẹ khốn khổ kể về bệnh tình của con trai.
Vay mượn họ hàng được hơn chục triệu đồng, vợ chồng chị Toan đưa Đăng Khoa vào Bệnh viện mắt TP.HCM khám với hy vọng chữa được mắt cho con trai. Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi nhập viện, vợ chồng chị Toan ngã quỵ khi các bác sĩ thông báo con bị ung thư võng mạc, phải phẫu thuật, múc bỏ ngay mắt trái.
Đăng Khoa phải phẫu thuật múc bỏ mắt trái vì ung thư võng mạc
“Nghe xong, chúng tôi chưa hình dung cháu mắc bệnh gì, nhưng vẫn cứ ôm con khóc. Giá mà ngày đó, vợ chồng tôi đi vay mượn, đưa cháu đi khám sớm thì đâu ra nông nỗi này. Thương con còn nhỏ mà sớm phải chịu đau đớn, hai vợ chồng cứ dằn vặt, tự trách bản thân. Giá mà tôi có thể chịu đau đớn thay con, đánh đổi đôi mắt của mình để cho cháu khỏe mạnh thì tôi cũng cam chịu”, đưa tay gạt đi dòng nước mắt, chị Toan nấc nghẹn
12 tiếng đồng hồ con nằm trong phòng phẫu thuật, có lẽ là quãng thời gian mà hai vợ chồng anh Chung đau đớn, xót xa nhất. “Đưa cháu xuống ngày hôm trước, hôm sau cháu phải phẫu thuật gấp vì tế bào ung thư có dấu hiệu xâm lấn sang mắt còn lại. Nhìn con nằm bất động trên giường sau ca phẫu thuật mà vợ chồng tôi không thể kìm lòng. Giây phút cháu hồi tỉnh, đưa ánh mắt đau đớn nhìn chằm chằm vào tôi mà tôi không thể nào quên được. Vợ tôi cũng vì thương con mà tinh thần mất ổn định, đến bây giờ cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy”, anh Chung nhớ lại.
Cậu bé vốn xanh xao, nay lại càng héo hon vì hóa chất
6 tháng tuổi, Đăng Khoa bước vào hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư. Cơ thể cậu bé vốn xanh xao, gầy rộc nay lại phải chịu bao mũi tiêm, hóa chất khiến cậu bé càng héo hon, chỉ nặng chưa tới 7kg. Sau ca phẫu thuật, Đăng Khoa được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị bằng hóa chất.
“Hàng tháng cháu phải xuống TP.HCM để điều trị, một tuần nằm ở Bệnh viện Mắt, một tuần nằm ở Bệnh viện Ung bướu, một tuần nằm ở Bệnh viện Nhi đồng. Nhà nghèo, hai vợ chồng không dám thuê nhà trọ, mà cứ vạ vật ở hành lang bệnh viện, ai cho gì thì ăn cái đó. Chỉ mong sao, dành dụm được tiền, thuốc thang cho cháu”.
Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha khi tế bào ung thư đã xâm lấn sang mắt còn lại
Thế nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha cho đứa trẻ tội nghiệp, sau khi múc bỏ mắt trái, do điều trị cầm chừng nên tế bào ung thư đã xâm lấn sang mắt còn lại của Khoa. Cậu bé đứng trước nguy cơ phải múc bỏ con mắt còn lại để giữ lại mạng sống.
“Thằng bé đau lắm nên đáng lẽ phải nằm trong viện điều trị cả Tết. Thế nhưng những ngày cuối năm, trong người hai vợ chồng chẳng còn đồng bạc nào nên đêm 28 Tết phải bế con về. Cháu được hưởng bảo hiểm, nhưng để điều trị bệnh, phải mua thêm thuốc bên ngoài, mỗi tuần cũng cả 2-3 triệu đồng. Chúng tôi đều là bần nông, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhìn nhà người ta có tiền mà chạy chữa cho con, vợ chồng tôi thấy có lỗi với cháu lắm. Cháu còn nhỏ quá mà ông trời lại bắt cháu phải chịu đau đớn sớm như vậy!”, chị Toan nghẹn ngào, oán than.
Bà nội của Đăng Khoa nức nở khi nhắc đến nỗi đau của cháu
Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn khi người chị gái của anh Chung bất ngờ lên cơn động kinh. Người phụ nữ bỗng từ phòng chạy ùa ra ngoài chửi bới, khiến đứa trẻ tội nghiệp khóc thét lên vì sợ. Chị Toan nước mắt giàn giụa, giọng gấp gáp: “Em chạy đi không chị ấy đánh đấy, thằng bé nhà chị cũng bị bác ấy đánh mấy lần rồi!”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 3254: Chị Cù Thị Toan (TDP 1, Thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) Số ĐT chị Toan: 0949.776.391 |
Tác giả: Dương Phong
Nguồn tin: Báo Dân trí