Tôi thở dài, khép lại cánh cửa dần che đi khung cảnh người đàn bà nằm yếu ớt trên giường bệnh bên trong. Tôi quay người sang đã thấy dáng vẻ chị ngồi sụp xuống trước cửa phòng bệnh. Bàn tay chị run run ôm lấy hai chân. Mái tóc chị lòa xòa. Đằng sau những lọn tóc rối reng ấy chắc hẳn là một gương mặt đầy đau thương. Lòng tôi quặn thắt, chị cũng chỉ là một người đàn bà…
Tôi và chị là chị em họ hàng thôi nhưng lại thân nhau như ruột thịt. Tôi ở cùng chị từ thời còn học đại học cho đến khi đi làm. Chị từng có mối tình suốt 6 năm dài với một người. Đến cuối cùng, ngay trước ngày cưới, chị biết người đó chỉ là một kẻ bội bạc. Tôi biết, từ dạo ấy, trái tim chị tôi cũng đã khép lại, chẳng màng chào đón thêm ai. Đến mấy năm dài sau đó, tôi thấy chị ôm một bó hồng lớn về nhà, đôi má chị hây hây hồng hồng. Tôi thấy nụ cười hạnh phúc của chị mà cũng nhẹ lòng cười theo.
Chị tôi của những tháng ngày ấy hạnh phúc như một cô gái trẻ lần đầu biết yêu. Tôi đã luôn tò mò không biết người đàn ông nào đã đủ sức phá vỡ tảng băng lạnh giá trong lòng chị?
Cho đến một hôm, tôi và chị cùng dạo quanh một trung tâm thương mại lớn. Chúng tôi cứ vào đại một shop tùy tiện để xem đồ. Khi tôi và chị đứng lựa đồ, cạnh bên cũng có một người phụ nữ có bề ngoài xinh đẹp, sang trọng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chị tôi và cả người phụ nữ kia cùng làm rơi đồ, mặt đối mặt cúi xuống nhặt. Rồi tôi nghe tiếng hỏi có phần ngỡ ngàng của chị ta:
- Vòng cổ này…là cô mua sao?
Tôi giật mình quay sang, ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ lạ đang chạm vào mặt dây chuyền chị tôi đang đeo. Ánh mắt tôi cũng dừng lại ở sợi dây chuyền cô ta đang đeo, y như cái của chị tôi…
- Chị…cái này là của bạn tôi tặng.
- Không thể nào, mặt dây này do chính chồng tôi thiết kế, đặt làm riêng cho tôi, không thể có cái thứ hai.
Tôi thấy dáng vẻ chị tôi có phần khó xử, vội vội vàng vàng giấu mặt dây chuyền kia vào trong áo. Người đàn bà kia lại nhìn chị tôi chăm chú, ánh mắt lẫn lộn ngờ vực lẫn phẫn nộ. Tôi kéo chị tôi ra khỏi shop quần áo đó. Ánh mắt của người phụ nữ kia vẫn theo sau chúng tôi. Tôi gặng hỏi chị là ai tặng chị sợi dây đó. Chị cứ lắc đầu không nói, khuôn mặt có phần trắng bệt, lại đầy suy tư. Hôm đó tôi không biết, người tặng chị món đồ đặc biệt ấy là người đàn ông khiến chị tôi có thể yêu lại một lần nữa…
Chị cứ lắc đầu không nói, khuôn mặt có phần trắng bệt, lại đầy suy tư - Ảnh minh họa: Internet |
Từ sau hôm đó, chị dần ít nói hẳn, tâm tình cũng không còn yêu đời như trước. Linh cảm của tôi tất nhiên đủ nhận ra lý do phần nào có liên quan đến chuyện ở trung tâm thương mại lần đó. Nhưng tôi ép hỏi chị, tôi chờ chị nói tôi nghe. Nhưng chưa gì thì đến một hôm, tôi bàng hoàng nhìn thấy chị rũ người ngồi sụp xuống nhà, bên cạnh là bừa bộn đồ đạc bị đập nát. Trong tiếng hỏi dồn của tôi, giọng tôi nức nở, rời rạc:
- Người phụ nữ đó… là vợ của anh ấy. Em ơi em, chị…phải làm sao đây?
Là người đàn bà đó thuê người đến đập phá nhà tôi để cảnh cáo chị. Tôi ôm dáng hình đang run lên không ngừng của chị. Tôi chua xót nhận ra, chị tôi yêu phải người đàn ông đã có vợ mà không hề hay biết.
Tôi khuyên chị chấm dứt với anh ta đi. Yêu phải chồng người thì định sẵn chỉ có bất hạnh. Tình yêu không sai, lựa chọn của chúng ta mới là không đúng. Và tôi biết, chị tôi đủ hiểu đạo lý ở đời. Chị yêu phải anh ta, chính là đang gieo tội lỗi cho chính mình, chà đạp hạnh phúc của người khác. Thứ tình yêu nảy nở trên bất hạnh của kẻ khác cũng sẽ sớm ngày chết yểu bi thương. Tôi đã tin chị sẽ có quyết định sáng suốt cho mình. Chỉ là tôi không biết, người từng rơi xuống đáy vực của bội bạc như chị, một khi có thể yêu trở lại sẽ thành con nghiện không thể thoát thân.
Suốt 2 năm dài sau đó, tôi đều tin lời chị, rằng chị đã chấm dứt với người đàn ông đã có gia đình đó. Chỉ đến một tối muộn, tôi nghe giọng chị đứt quãng trong tiếng nấc, chị đang ở bệnh viện. Tôi thất thần chạy ào đến viện, cứ sợ chị xảy ra chuyện gì. Nhưng đến nơi, người có chuyện lại chính là người đàn bà kia. Cô ấy tự tử vì chồng đòi ly hôn…
Bên giường bệnh của cô ta là bóng hình người đàn ông ôm đầu hối lỗi. Tôi ôm lấy chị, giọng tôi cũng đã run run từ lúc nào không hay. Có cần phải đến mức này không chị? Có cần phải đẩy mình vào con đường như không lối thoát này không? Chị làm đau mình, lại như suýt nữa gián tiếp giết một người đàn bà khác vì một người đàn ông không đáng? Tôi nói với chị, có những điều trên thế gian này dù ta có ham muốn sở hữu thế nào, cũng đều không thể. Vì vốn dĩ, ngay từ đầu nó đã không thuộc về ta.
Có cần phải đến mức này không chị? Có cần phải đẩy mình vào con đường như không lối thoát này không? - Ảnh minh họa: Internet |
Chị có biết tình yêu anh ta dành cho chị vốn xây từ sự phản bội với chính người vợ tào khang của mình? Cứ cho rằng anh ta yêu chị thật đi, nhưng sẽ là mãi mãi được sao? Thứ chị cướp từ tay người khác, sẽ không bao giờ là của duy nhất mình chị. Người đàn ông sẵn sàng bỏ qua nghĩa tình vợ chồng, trách nhiệm với gia đình mà ngoại tình thì có còn đáng với tình yêu và hy sinh quá lớn của chị không? Để đến bây giờ, chị có nhìn thấy người đàn ông của chị đã hối hận rồi không? Đánh đổi hy sinh của chị được gì? Trò chơi này vốn đã có cái kết ngay từ đầu, cam tâm đợi chờ làm gì một điều không thể thay đổi? Phải nhớ, đàn ông dẫu có không đếm xuể nhân tình thì cũng chỉ có duy nhất một vợ. Có hẹn thề vẫy vùng thế nào rồi cũng sẽ quay về với vợ con.
Tôi không trách tình yêu của chị, vì tôi biết tình cảm là thứ đáng quý trọng thế nào. Tôi trách, chính là trách sao chị không nhìn thấy người đàn bà nằm trong kia cũng là một người vợ, người mẹ đã khổ đau thế nào khi chồng ngoại tình? Sao chị không nghĩ được dồn đến bước đường cùng, người đàn bà ấy sẽ trở nên bi thương đến thế nào? Sao chị còn dung túng cho sự tham lam của đàn ông? Nếu người vợ ấy không may mất đi, chị sống làm sao thanh thản cả đời còn lại? Chị làm sao có thể hạnh phúc được nữa? Tôi chỉ muốn nói với chị hay bao đàn bà lỡ yêu phải chồng người rằng, hãy buông tay đi. Yêu chồng của kẻ khác vốn là đang tự tay đục khoét tim mình mà thôi…
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn