Sau đó, tôi gần như suy sụp hoàn toàn, tình yêu đầu mà tôi đã ngỡ đó sẽ là tình cuối bỗng chốc tan biến như chưa từng có. Niềm tin trong tôi về tình yêu thực sự đã hoàn toàn bị dập tắt. Tôi lao vào công việc để quên đi những nỗi đau mà người đó đã gây ra cho tôi.
Tôi đã từng nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ mở lòng mình đón nhận tình cảm từ bất cứ người đàn ông nào khác cho tới khi gặp anh, một doanh nhân chính hiệu nhưng lại mang vẻ ngoài phong trần, bụi bặm. Tôi và anh gặp nhau trong một cuộc hội thảo về kinh doanh. Thật tình cờ, sau cuộc gặp ấy không lâu, tôi gặp lại anh tại cuộc họp với công ty đối tác. Từ đó, chúng tôi có nhiều lý do để gặp nhau, anh chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi để trao đổi về công việc, và rồi, những cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng còn đơn thuần những chủ đề về hợp đồng hay việc kinh doanh. Những cuộc hẹn hò ngày một nhiều. Chẳng hiểu sao, tôi lại dễ dàng đồng ý hẹn anh, dẫu biết lý do về công việc mà anh đưa ra chỉ là cái cớ.
Chúng tôi cứ thế gặp nhau trên danh nghĩa công việc và anh ngỏ lời yêu tôi sau 3 tháng. Tôi không định để bất cứ người đàn ông nào bước vào trái tim mình lần nữa, nhưng với anh, tôi không biết… Có lẽ tôi đã quen với việc mỗi ngày có anh đứng đợi dưới cổng cơ quan sau giờ tan tầm, quen với việc có anh ở bên mỗi lúc khó khăn. Tôi nhận lời yêu anh. Ở tuổi 30, tôi biết, đương nhiên, tôi không phải tình đầu của anh, nhưng chúng tôi đã từng thống nhất, sẽ không hỏi về quá khứ của nhau.
Yêu nhau hơn 1 năm, bạn bè đồng nghiệp ai nấy đều cho rằng chúng tôi là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Hơn một năm yêu nhau, anh luôn quan tâm tôi mỗi ngày. Con gái tỉnh lẻ lên thành phố, những lúc ốm đau, cũng chỉ có mình anh đến chăm sóc. Có những ngày gió rét anh vẫn đứng ở cổng cơ quan đợi tôi cả giờ đồng hồ. Khi thoáng nhìn thấy bóng tôi, anh vội chạy tới khoác chiếc áo khoác đã mang sẵn vì sợ tôi lạnh. Những ngày đông buốt giá, chúng tôi đã ở bên nhau thật ấm áp.
Tôi cứ ngỡ rằng, tình yêu thực sự đã đến với mình, cho đến một ngày, sau tiệc sinh nhật của một người bạn, anh say khướt, tôi phải đưa anh về nhà. Tôi chỉ định để anh nằm nghỉ ở giường, còn mình sang phòng bên cạnh. Ai ngờ đột nhiên anh kéo lấy tay tôi, anh ôm tôi thật chặt như sợ rằng nếu nới tay chút thôi tôi sẽ chạy mất vậy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trong cơn say, anh nói: “Anh yêu em”, tôi chưa kịp hạnh phúc thì đã đứng tim khi nghe anh liên hồi gọi tên người con gái khác.
Cay đắng vô cùng, tôi cố vùng ra bằng được, nước mắt lưng chòng, tôi như chết lặng, còn anh vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền mê man, gọi tên, khóc lóc vì một người con gái khác.
Cũng chính lúc đó, tôi đã vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của anh ở đầu giường. Thì ra bấy lâu nay, anh nói yêu tôi chỉ vì tôi quá giống với người yêu cũ của anh.
Đến giờ tôi thực sự không biết, mình có còn đủ dũng khí để yêu ai thêm lần nữa?
Tác giả bài viết: PV/VOV.VN (ghi)
Nguồn tin: