Ngày xưa yêu một người nào đó, em sẽ luôn suy xét rất nhiều điều. Rằng họ có những gì? Họ có thể yêu em không? Họ có thể khiến em hạnh phúc không? Đến khi chia tay, em cũng tìm cho mình một lý do để tự làm thoả mãn những thắc mắc không đáng có.
Chúng ta rốt cuộc vì điều gì mà bỏ rơi nhau?
Nói là ngày xưa nhưng thực sự những điều đó cách hiện tại rất gần. Em chạy qua nó như một đứa trẻ ngây thơ muốn tìm hiểu thế giới nhiệm màu và phù hoa. Chiêm nghiệm rồi mới thấy, cái thứ mà người ta cho là đẹp đẽ hóa ra chỉ là bóng trăng trong nước. Em chưa bao giờ chạm vào được nó, mà vẫn khiến nó tan biến đi. Chúng em chưa dành đủ hạnh phúc cho nhau đã vội vàng chia xa.
Những ngày xưa ấy đã khiến những suy nghĩ giản đơn và non nớt của em cũng tan chảy đi rất nhiều. Kỳ thực, chúng ta đều chỉ như những đứa trẻ được thời gian nuôi lớn. Khi em chạy qua mỗi cuộc tình em đều nhận được một câu trả lời khác nhau từ câu hỏi mà em đã đặt ra. Họ có thể lúng túng, họ không dám nhìn em, họ nói em là kẻ ngốc và ngu muội. Họ đã sai, bởi em còn cố chấp nữa. Em muốn biết những lý do khiến mình đau khổ, mà không hiểu được một phần chính do em gây ra.
|
Nhưng nhìn lại thì chỉ có một điều duy nhất, rằng chúng em bỏ rơi nhau vì một điều hoàn toàn đơn giản. Không hợp. Đến như thế nào thì đi như thế ấy, mọi thứ từ hư vô sẽ trở về hư vô. Không cần bất cứ một lý do gì cả.
Giờ đây em yêu, người đó hỏi: Em yêu anh nhất ở điểm gì? Em không cần suy nghĩ mà chỉ nói em yêu tất cả con người anh. Tại sao lại cần phải suy nghĩ? Khi đã yêu chính là không cần phải nghĩ nhiều đến thế. Hoặc, nếu bắt buộc phải có một lý do, thì em sẽ nói rằng: “Vì gặp được anh đúng thời điểm.”
Phải. Gặp được anh đúng lúc thấy mình cần phải yêu anh, gặp được anh đúng lúc thấy mình cô đơn đủ rồi, gặp được anh đúng lúc bất cần, rằng chẳng sợ đau thương cũng chẳng sợ nước mắt. Yêu anh vì người đó chính là anh.
Điều đơn giản đến vậy mà em không nhận ra. Em không cần có lý do nào hết, em đang sống cho hiện tại, chạy hết mình vì tương lai. Quá khứ đang mang theo nhưng không cần quá lưu luyến. Gạt bỏ được hết hoài nghi, em sẽ yêu anh bằng trái tim mãnh liệt. Em không hỏi, anh không trả lời. Chúng ta nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Nếu ai cũng như vậy, thì tình yêu nào cũng trở nên bất tử phải không anh?
|
Từ ngày đầu gặp gỡ. Anh ấy đứng ở đó. Em đứng ở đây. Duyên phận không báo trước. Em không suy xét vì sao. Lục lại trong lồng ngực một trái tim chẳng còn lành lặn và gai góc, nhưng vẫn trao về anh bằng tất cả sự chân thành. Điều em muốn duy nhất trong lúc đó, là chúng mình có đủ dũng cảm nói với nhau một lời chào tiến để tới bắt đầu.
Mọi thứ dù là đơn thuần đều đáng được nâng niu và trân trọng. Nên xin đừng tìm lý do chia xa, hãy yêu nhau đến sức cùng lực kiệt.
Nếu sau này em thực sự phải chạm vào chia ly một lần nữa, thì em sẽ không hỏi mình những điều thực ra đã thành vốn dĩ. Đi qua nhiều người như vậy tất cả bọn họ khi muốn buông tay đều có lý do, rồi chung quy lại cũng chỉ là khiến nhau đau. Vậy cần lý do để làm gì? Chia ly cũng chỉ là đã đến đúng thời điểm cần phải chia ly. Hết duyên, hết nợ, hết tình…Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.
Rằng anh đứng đó. Em ở đây. Duyên số là như vậy.
Chúng ta sẽ lại một lần nữa phải dùng sự can đảm để nói với nhau, nhưng lần này là tạm biệt.
Chỉ vậy mà thôi.
Tác giả: Lan Vy
Nguồn tin: khampha.vn