Ảnh minh họa |
Trong một dịp về thăm gia đình ở Đắk Lắk, tôi có cơ hội gặp lại nhóm bạn học thời phổ thông. Sau 15 năm không gặp, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình: đứa có gia đình, đứa chuẩn bị cưới, đứa vừa ly hôn… Riêng Dương, mối tình đầu của tôi thời học sinh, vẫn độc thân dù đã có bạn gái quen nhau 9 năm. Còn tôi, cũng có bạn trai và sắp cưới nhưng thật sự mà nói chúng tôi không hòa hợp cho lắm vì những bất đồng trong quan điểm.
Trong buổi họp lớp, Dương với ánh mắt đa tình của chàng công tử một lần nữa hớp hồn tôi. Ánh mắt mà 15 năm trước, đã làm tôi xao xuyến và biết yêu lần đầu.
Sau buổi tiệc, Dương đã xin số điện thoại tôi và hứa sẽ tìm tôi khi có dịp lên Sài Gòn. Nói là có dịp nhưng Dương đã cố tình bỏ nhà để được gần tôi và nói dối gia đình rằng mình lên Sài Gòn tìm việc.
Khi trở lại thành phố, chúng tôi thường xuyên hẹn hò, lúc cà phê, lúc xem phim… những cuộc gặp cứ thế càng dày hơn nhưng rất trong sáng như tuổi học trò.
Chồng sắp cưới của tôi cũng rất mực yêu thương tôi nhưng vốn là người xem trọng sự nghiệp và ít lãng mạn nên dường như khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn hơn. Anh thường xuyên công tác dài ngày để tôi một mình trong nỗi cô đơn. Anh xem trọng những buổi tiếp khách, tiệc tùng hơn là đưa tôi đi xem ca nhạc, đi chơi mỗi dịp cuối tuần… Có lẽ vì anh nghĩ trước sau gì tôi cũng thuộc về anh nên không cần phải trao nhau những lời "có cánh" như thuở mới hẹn hò.
Những lần như thế tôi chỉ biết tìm đến Dương như một liệu pháp giúp mình vượt qua nỗi cô đơn. Dần dà tôi nhận ra mối tình đầu đã sống lại và nó mãnh liệt hơn trước. Dương sau khi trải qua nhiều mối tình cũng trở nên dạn dĩ chứ không còn nhút nhát như xưa. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi đã yêu nhau một lần nữa và trong một lần không kiềm chế được bản thân, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau.
Sau lần đó tôi cảm thấy ân hận và có lỗi với chồng sắp cưới của mình. Chồng sắp của tôi sau chuyến công tác trở về nhận ra sự thay đổi tình cảm của tôi nên đã âm thầm theo dõi. Một lần vô tình đọc anh đọc được tất cả tin nhắn hẹn hò giữa tôi và Dương và những cuộc cãi vã giữa chúng tôi ngày càng gay gắt, căng thẳng hơn. Nhưng vì nghĩ đến tình nghĩa giữa hai gia đình nên tôi đành chấp nhận một lần nữa từ bỏ mối tình đầu.
Ảnh minh họa |
Chồng sắp cưới của tôi còn lấy số điện thoại của Dương và hẹn gặp để nói chuyện cho ra lẽ. Không biết cả hai đã nói gì mà kể từ lần gặp đó, Dương đã không còn nhắn tin hay điện thoại cho tôi.
Bẵng đi một thời gian, cả hai mất liên lạc. Sau đó tôi đã lấy chồng, có hai con, một trai một gái. Còn Dương, nghe mấy đứa bạn cũ kể rằng đã chia tay cô bạn gái vì ghen và bỏ thành phố về quê làm rẫy.
Giờ đây mỗi lần đón con học về, đứng dưới tàn cây phượng trước cổng trường, những cảm xúc tuổi học trò lại cứ ùa về trong tôi, không hẳn là mối tình đầu với Dương mà nó là cả một trời kỷ niệm của thời vụng dại.
Tác giả: Hạnh Duyên
Nguồn tin: Báo Người lao động