|
Sau khi sinh con, tôi giống như bị trầm cảm sau sinh. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy khó chịu, bực bội và chán nản khi phải sống trong bốn bức tường. Cứ tưởng khi đi làm lại, tinh thần của tôi sẽ tiến triển tốt hơn. Nào ngờ, tôi lại tiếp tục rơi vào một mớ hỗn độn.
Công việc áp lực, con bệnh vặt suốt, chồng thường xuyên đi công tác, bố mẹ hai bên đều ở xa nên không thể giúp đỡ được. Tôi cố gắng hết sức mình mà vẫn không thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhìn con sốt, công việc còn ngập đầu, nhà cửa dơ bẩn, tôi khóc nức nở.
Sau một thời gian suy nghĩ kĩ và hỏi ý kiến của chồng, tôi quyết định nghỉ việc để toàn tâm lo cho gia đình, chăm sóc con nhỏ. Nhưng tôi vừa nộp đơn xin nghỉ việc, sếp đã đưa tôi một thứ.
Một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một vài tấm ảnh cũ và chiếc chìa khóa. Sếp nhẹ nhàng kể tôi nghe chuyện đời của chị ấy. Cách đây 10 năm, chị ấy cũng từng rơi vào trường hợp như tôi, cũng chìm đắm trong mớ hỗn độn và cuối cùng cũng quyết định nghỉ việc. Thế nhưng đáp trả lại sự hi sinh của chị là chồng chị có người tình, chị mất đi tiếng nói trong nhà vì không làm ra tiền, gia đình tan vỡ. Chị giữ lại những tấm ảnh thời xấu xí của mình cùng chiếc chìa khóa nhà - nơi từng là bến bờ hạnh phúc và cũng là nơi chị cống hiến cả thanh xuân, nhưng giờ lại là nhà của người khác - để làm bài học quý báu cho mình.
Rồi sếp khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ. Nếu có thể, hãy thuê bảo mẫu hoặc người giúp việc để giúp đỡ mình trong chuyện chăm con, nhà cửa. Phụ nữ vẫn phải làm ra tiền, tự chủ kinh tế. Chị ấy cũng sẽ giúp đỡ tôi trong công việc và bất cứ khi nào tôi cần sự trợ giúp, tôi đều có thể đến gặp chị ấy.
Nghe sếp nói, tôi vội vã rút đơn. Sếp nói quá đúng. Tôi phải có bản lĩnh, phải tự vượt qua những khó khăn của bản thân thay vì trốn tránh nó. Nếu không có cuộc nói chuyện với sếp, có lẽ đời tôi rẽ hướng rồi. Tôi biết ơn chị ấy rất nhiều.
Tác giả: MY HANH
Nguồn tin: phunuvietnam.vn